- Mẹ tôi là mẹ cô, tôi mới là gia đình của cô. Tôi dùng danh dự và sinh mạng của mình để đảm bảo rằng sau này cô sẽ không khóc vì những chuyện này thêm một lần nào nữa!
Câu hỏi kia làm Hiểu Hy vô cùng kinh ngạc. Đôi đồng tử đen láy của cô giãn nở ra, khoé môi run run không thể cất thành lời. Dục Nhất Ngôn không chỉ áp sát cô mà còn len lén thu lại khoảng cách với cô, khiến cả hai người càng lúc càng gần.
Lúc sắp môi chạm môi, đột nhiên cô quay đầu đi mất.
Hắn vô cùng hụt hẫng ngồi về lại ghế của mình, bên tai vang lên câu giải thích:
- Tôi...tôi nghĩ chúng ta...
- Không sao cả!
Cô nhận ra ba chữ kia có chút lạnh nhạt. Có phải cô chọc giận hắn rồi không?
Hứa Hiểu Hy! Mày đang ăn bám người ta đó! Sao mày lại ngu ngốc đi chọc giận “thượng đế” chứ?
Nhưng nếu cô không quay đầu thì e là hai người đã...
Nhưng hôn nhau là hành dộng vô cùng thân mật, chỉ dành cho các cặp tình nhân mà thôi. Còn cô và hắn chỉ có mối quan hệ là...
Là lợi dụng lẫn nhau, nhỉ?
Cô cần hắn giúp mình lấy lại gia sản, hắn để cô ở bên như một con 乃úp bê thoả mãn Ham mu*n. Mối quan hệ này, suýt chút nữa cô đã quên.
Cô nở nụ cười nhàn nhạt, không gian trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt vô cùng. Giữa hai người dường như đang có khoảng cách.
Cũng đúng! Hai người vốn dĩ xa lạ cơ mà!
Suốt đường về nhà không ai nói thêm câu nào, chỉ có hắn luôn len lén nhìn về phía cô.
Hành động vừa rồi khiến hắn thực sự bực mình, chỉ là sau khi suy nghĩ kĩ một chút hắn mới nhận ra bản thân có chút vội vàng.
Năm đó hắn tám tuổi, những kí ức cũ hắn vẫn nhớ được. Còn cô chỉ là con nhóc chưa được hai mươi tư tháng, nhớ mới lạ!
Thật ra ba hắn và ba cô là bạn thân, sau khi lấy vợ hai cô vợ kia cũng thành bạn nhau nốt. Mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt, ba mẹ cô cũng coi hắn như là con trai vậy. Sau đó mấy năm thì dì Hứa sinh được một đứa con gái, ba cô nói sẽ gả đứa con này cho hắn. Ba mẹ hắn thương cô như con ruột, ngày ngày bảo hắn chăm sóc cho “vợ tương lai”. Cô lúc nhỏ rất ngoan nên hắn cũng rất có cảm tình. Lên tám tuổi thì gia đình hắn chuyển đi nơi khác, lúc chia tay hắn còn nhớ cô khóc đòi hắn bế mãi. Thế mà bây giờ...
Dục Nhất Ngôn thở dài khe khẽ. Chú Hứa bạc mệnh mất không lâu sau khi gia đình hắn đi. Ba hắn cũng trở bện***, buộc phải chuyển nhà thêm một lần nữa để tiện chăm sóc cho ông. Kể từ đó hai bên mất liên lạc.
Ông trời cũng khéo trêu ngươi. Cho hai người gặp lại trong hoàn cảnh hết sức khốn đốn. Cô đã tự bò lên giường của hắn...
Rất may là giường của hắn!
Chiếc xe chạy chậm lại, cua vào cổng nhà. Đợi xe dừng hẳn, cô lập tức mở cửa xe rồi bỏ đi, không nhìn hắn thêm một lần.
Trong lòng cô, có lẽ hắn chỉ là một tên đàn ông thành đạt và nhiều tiền. “Người chồng” hai mươi ba năm về trước chắc cô cũng chẳng nhớ đâu.
Không sao! Hắn sẽ tiếp tục chăm sóc cô như quãng thời gian trước đó!
Hắn sẽ để cô tự nguyện cho mình hôn...à không, tự nguyện hôn mình chứ không tránh né nữa!
Hắn chậm rãi đi theo cô lên tầng trên, nghe thấy tiếng nước đang chảy. Hình như cô đi tắm rồi.
Chẳng biết hắn nghĩ gì mà lại chui qua phòng cô ngủ. Lúc cô tắm ra thấy hắn nằm trên giường mình, do quá buồn ngủ nên đành đi qua phòng hắn “ngủ ké”. Dục Nhất Ngôn không có mệt mỏi nên tỉnh dậy rất nhanh sau đó. Hắn loay hoay đi tìm cô, khi nhìn thấy cô đang nằm trên giường mình liền cười ma mãnh.
Tiểu yêu tinh này đừng hòng thoát!
Thế là hắn nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm lấy cô rồi say mê ngắm nhìn mĩ nhân trong lòng. Cô mới tắm xong, mùi xà phòng trên tóc càng làm hắn thích thú. Da dẻ cô vừa mềm mại vừa mát lạnh khiến hắn mới chạm vào đã...
Hắn đỏ mặt nhìn xuống đũng quần mình. Phải kiềm chế phải kiềm chế!
Đột nhiên cô xoay người, xoay thế nào lại để tay lên ng hắn. Mấy đầu ngón tay cô cọ sát vào ng khiến hắn càng khổ sở hít thở.
Nói cô là tiểu yêu tinh đúng là không sai!
Ngủ mà cũng dụ dỗ người ta vào thế bí!
Cơ thể hắn càng lúc càng nóng lên. *** đang bừng cháy một cách mãnh liệt. Bây giờ hắn muốn đi tắm nước lạnh, nhưng cô lại nằm trong lòng hắn thế này làm sao hắn đi được.
Dục Nhất Ngôn nhận ra mình vừa chơi ngu!
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng đối với hắn nó lại dài như mấy thế kỉ. Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, bộ dạng mơ màng của cô càng khiến Ham mu*n của hắn tăng vọt. Đàn ông không thể cưỡng lại cái cảnh các cô gái mặt đỏ ửng nhìn mình, tóc thì hơi rối còn áo quần thì sộc sệch đâu!
Cô mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trong lòng hắn, suýt chút nữa đã hét toáng lên. Chỉ là...cô cảm thấy rất ấm!
Suốt hai năm tỉnh dậy chỉ thấy ba bức tường đá và song sắt lạnh lẽo, cảnh tượng này làm cô thấy ấm đến lạ!
Hiểu Hy vội vàng bật dậy, rời khỏi người hắn. Cô đỏ mặt không dám nhìn hắn, ấp úng:
- Tôi...tôi thấy anh ngủ bên phòng nên tôi mới qua đây...
- Cô có biết mình vừa làm gì không?
- Hả?
- Cô hại ૮ɦếƭ tôi rồi!
Hắn lập tức rời khỏi giường, chạy gấp chạy gáp ra ngoài. Cô đuổi theo thì thấy hắn vào phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy vang lên.
Cái này cô từng học qua, hình như hắn...
Hắn “chào cờ”?
Hiểu Hy suýt thì cắn trúng lưỡi.
Nửa tiếng sau hắn mới ra ngoài. Dù đã rất cố gắng nhưng cái cờ của hắn vẫn chưa chịu ngưng chào, hắn vô cùng khổ sở bước khỏi phòng tắm. Nhìn thấy cô đang đợi mình, ngọn lửa vừa được dập lại bùng cháy lên. Còn nhìn thấy cô là còn nhìn thấy khổ, hắn lập tức đi xuống dưới, sợ mình sẽ nổi điên mà làm lung tung.
Đột nhiên cô chạy tới níu hắn lại, hỏi nhỏ:
- Anh...anh đang...đang ấy ấy à?
- Ấy ấy?
- Tôi có thể...có thể giúp anh...
Hắn cau mày nhìn cô, cứ tưởng mình nghe lầm. Thật không ngờ cô kéo hắn vào lại trong phòng, ấn hắn ngồi xuống giường rồi đường đột nói:
- ૮ởเ φµầɳ ra! Tôi dùng tay giúp anh “giải phóng”!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.