Sau một buổi vui vẻ với cô thư kí trẻ trong khách sạn, Vương lão gia đã có chút tâm trạng để trở về căn nhà lớn. Lúc này đã một giờ sáng rồi, ông ta lặng im trở về phòng, lúc đi ngang phòng cô thì có dừng lại một chút. Lão lấy điện thoại ra, muốn thông qua camera ẩn xem thử cô đang làm gì ở trong. Thế nhưng, ngoài một cảnh tối đen như mực ra, lão chẳng thấy được gì nữa.
Quái lạ, rõ ràng trong phòng có đèn ngủ, sao lại...
Có lẽ Hứa Hiểu Hy không thích dùng đèn. Không sao cả, lão vẫn sẽ theo dõi được cô vào những ngày tiếp theo.
Nghĩ đến đây, lão hí hửng trở về phòng, vừa mới mở cửa ra đã bị ăn ngay một tát vào mặt. Vương phu nhân phồng mang trợn mắt, hung dữ:
- Ông lại dám ra ngoài lén phén với con quỷ cái đó sao?
- Bà làm cái quái gì vậy?
- Được, ông to gan lắm! Ông càng ngày càng xem thường tôi! Tôi nhất định phải cho thiên hạ này biết được bộ mặt thật...
Ông nhanh tay bịt miệng bà lại rồi kéo vào trong phòng, không quên khóa chặt cửa trước. Trong khi đó, Hiểu Hy ở phòng bên cạnh hoàn toàn nghe được một màn ồn ào vừa rồi.
Câu đầy đủ mà Vương phu nhân chưa nói hết là: cho thiên hạ biết được một mặt thật của Vương lão gia sao?
Không lẽ tên khốn nạn đó có bí mật gì?
Nhắc mới nhớ, hai đứa con trai của họ đã đi đâu hết rồi?
À không, cô từng nghe họ tính đến chuyện sẽ cho chúng nó đi du học. Chả trách khoảng thời gian cô ở trong tù hai đứa chả thấy mặt đâu.
Hai đứa rất thương cô là đằng khác, chẳng qua chúng vẫn sợ những lời cấm đoán của ba mẹ.
Cấm không được thăm người chị cùng mẹ khác cha của mình.
Hổ dữ còn không ăn thịt con.
Sau đó, cô không nghe được gì nữa, căn nhà được trả lại vẻ tĩnh mịch ban đầu. Suốt đêm đó cô không ngủ được, bởi cô còn đang tìm cách hack camera trong nhà. Kết quả là sáng hôm sau trông cô vô cùng bơ phờ, một chút sức sống cũng không có. Vương lão gia tỏ vẻ quan tâm nhưng cô vẫn ngó lơ đi, hoàn toàn không tôn trọng đối phương. Đám người hầu chẳng dám hó hé, bởi đến cả ông chủ và bà chủ cô cũng không sợ, hơn nữa hai người họ còn chẳng trách mắng cô nửa lời. Thế là trông thấy cô họ liền tản đi, nào dám ở gần cơ chứ. Như vậy, khi hai ông bà kia đi rồi, cả căn nhà lớn cũng vắng lặng trông thấy.
Đây còn không phải là thời điểm thích hợp để cô đột nhập vào nơi cần đột nhập sao?
Thế nhưng, suốt cả một buổi sáng cô vẫn không cách nào hack vào được hệ thống camera trong nhà. Hiểu Hy mệt mỏi đến độ khủng hoảng, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới người cha đã mất của mình, nỗi căm hận dành cho đôi vợ chồng khốn nạn kia lại càng sâu sắc.
Thật lòng mà nói, thứ cô muốn không phải là gia sản nhà họ Vương - trước kia là của nhà họ Hứa. Hiện giờ cô đã là con dâu của nhà họ Dục rồi, có được tình yêu và tình thương của chồng cũng như mẹ chồng, có lấy lại gia sản cũng chẳng làm gì cả. Chỉ là trơ mắt nhìn mọi thứ của ba nghiễm nhiên rơi vào tay một kẻ xa lạ, cô không làm được.
Hơn nữa, để bản thân bị rẻ rúng như thế, cô không cam tâm.
Hứa Hiểu Hy chậm rãi xuống phòng bếp, muốn tìm chút đồ uống thì bắt gặp một cô giúp việc đang chùi nhà. Cô lặng lẽ quan sát người này một chút, giật mình phát hiện mình và cô gái này giống nhau đến kì lạ. Chưa kể đến nét mặt, ngay cả vóc dáng lẫn cách làm việc cũng hệt nhau.
Đặc biệt nhất, cả hai đều thuận tay trái!
- Cô gái, cô tên là gì?
Có vẻ trong 2 năm ở đó, nhà họ Vương tìm thêm khá nhiều người giúp việc. Cô gái đang chùi nhà khẽ dừng lại, thẳng thừng đối diện với cô:
- Tôi tên Luyến Ái!
- Luyến Ái? Tên nghe lạ thật đấy! Mà...cô không sợ tôi sao?
- Tại sao?
- Đám người hầu trong nhà thấy tôi như thấy tà, riêng cô vẫn điềm nhiên làm việc.
- Tà cũng được, người cũng được, cô chủ đâu cách nào ăn thịt được tôi?
- Hay! Nói rất hay!
Hứa Hiểu Hy bật cười khanh khách rồi đưa mắt liếc nhìn chiếc camera. Luyến Ái tinh tế nhận ra ánh mắt này, khe khẽ kéo cô đến gần nhà vệ sinh, thều thào:
- Nơi này là góc ૮ɦếƭ, camera không quay tới!
Cô cau nhẹ mày, trong lòng dâng lên một chút cảnh giác. Cô gái này sao lại có thể...
- Tôi biết cô chủ muốn làm gì!
- Sao cơ?
- Lão Vương đó đúng thật keo kiệt, rõ là giàu có nhưng lại chẳng sẵn sàng chi tiền để bố trí một hệ thống camera xịn hơn.
- Ý cô là...
- Tôi sẽ giúp cô hack camera, đổi lại cô sẽ là người trực tiếp đột nhập vào phòng lão Vương!
- Rốt cuộc cô là ai?
Cô gái khe khẽ nhếch môi, trong mắt lóe lên sự tự tin hiếm có.
- Cảnh sát!
- Cái gì cơ?
- Có cơ hội tôi sẽ giải thích sau. Cô chỉ cần biết lão Vương kia làm ăn không trong sạch, sớm muộn cũng sẽ vào tù. Hơn nữa...cô là vợ của Dục Nhất Ngôn?
Hiểu Hy không trả lời, hoàn toàn không thể đoán ra được đối phương đang nghĩ gì. Đột nhiên Luyến Ái bật cười khe khẽ, giọng nhẹ hệt gió thoảng mây trôi:
- Tình đầu năm nào cuối cùng cũng tìm được tri kỉ rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.