Chương 02

Dục Tổng

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 09/07/2024 22:42:06

- Đây là nhà riêng của Dục tổng, từ giờ cô sẽ sống ở đây.
Hiểu Hy gật nhẹ đầu, đặt vali xuống đất rồi ngắm nhìn xung quanh một lượt. Nói là vali chứ thật ra trong đó chẳng có gì cả, ngoài mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Từ khi cô ra tù đến nay chưa lần nào về nhà, có mang theo được thứ gì đâu mà nhiều.
Căn nhà gồm hai tầng, không quá rộng rãi nhưng thật sự rất tiện nghi. Nó đầy đủ hơn nhà cũ nhiều.
- Ở đây không có người hầu cũng chẳng có quản gia. Mọi việc cô tự mình làm lấy đi.
Nói rồi thư kí Mạc xoay lưng bỏ đi. Cô vội vàng gọi cậu ta lại, hỏi khẽ:
- Dục...Dục tổng đâu rồi?
- Ngài ấy đang ở công ty, rất bận bịu. Cô tốt nhất đừng làm phiền ngài ấy.
Bộ dạng lạnh lùng kia khiến cô có chút chạnh lòng.
Đúng vậy! Cô chỉ là một cô gái bỉ ổi, tư cách gì hỏi han đến người ta chứ?
Hiểu Hy mang vali lên lầu, trông thấy trên tầng hai có ba phòng. Phòng ở trong góc khuất là phòng tắm. Phòng thứ hai hình như là phòng ngủ của Dục Nhất Ngôn. Phòng thứ ba thì rất trống trải, không có dấu hiệu của việc có người sử dụng. Thế là cô âm thầm dọn dẹp, biến căn phòng này thành của mình.
Trong lúc treo áo quần lên tủ, một tấm ảnh cũ vô tình rơi ra. Cô cúi người nhặt tấm ảnh lên, một màng sương mỏng bất chợt nổi trong đáy mắt.
Ba!
Mẹ!
Trong ảnh, một nhà ba người cười rất tươi. Ba ôm lấy mẹ, mẹ ôm lấy cô. Lúc đó cô chỉ vừa sinh được vài tháng, còn quấn trong bọc vải mềm.
Cô tự hỏi, một con nhóc sơ sinh đã nghĩ gì mà có thể cười tươi như vậy?
Hay nó biết đó chính là lần cuối cùng gia đình này còn được đứng chung để chụp ảnh?
Cô khẽ chạm lên tấm ảnh kia, màu ảnh đã sờn cũ theo năm tháng.
Ba mất rồi.
Mẹ cũng không còn thương con.
Con một thân một mình giữa dòng đời này.
Rất bi thương.
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở khiến cô giật mình. Nhìn thấy Dục Nhất Ngôn, cô vội lau đi nước mắt, thều thào:
- Dục tổng! Tôi tưởng anh ở công ty!
- Sao cô khóc?
Hắn chú ý đến bức ảnh cô nắm chặt trong tay. Cô lắc nhẹ đầu, giấu tấm ảnh ra sau lưng:
- Không có...
- Nói dối!
Hắn cau mày, lạnh lùng quát.
- Tôi ghét nhất là nói dối!
Cô ớn lạnh, khẽ khàng lên tiếng:
- Tôi nhớ vài chuyện cũ thôi.
Sau đó chìa tấm ảnh ra cho hắn xem. Dục Nhất Ngôn đưa mắt nhìn căn phòng một lượt, gật đầu hài lòng:
- Cũng biết tự thân vận động. Đi thay đồ đi! Mẹ của tôi sắp tới rồi!
- Hả? Mẹ của anh?
- Ở trước mặt mẹ tôi nhớ xưng hô ngọt ngào vào. Đừng có mà gọi tôi là Dục tổng.
Hắn sải bước ra ngoài, để cô hoang mang trong căn phòng nhỏ.
Mẹ...mẹ hắn? Mẹ hắn đến đây làm gì?
Quả nhiên một lát sau thì có tiếng xe chạy vào. Hắn gọi cô cùng đi xuống dưới, còn đưa tay lên ôm lấy eo cô. Cô khó khăn hít thở, cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể. Lúc xuống dưới nhà, cô đã thấy một người đàn bà có tuổi đứng sẵn ở đó. Bà ấy nhìn thấy cả hai liền niềm nở chạy tới. Những tưởng bà sẽ ôm lấy con trai đầu tiên nhưng không! Bà đành lòng hất hắn sang một bên rồi nắm lấy tay cô:
- Ôi con dâu của mẹ! Con bé dễ thương quá!
Cô cũng thuận theo ý trời, dịu dàng gọi ba hai tiếng bác gái. Bà bỗng với tới đánh vào ௱ô** cô một cái, trêu chọc:
- Bác gái cái gì! Mẹ! Hiểu chưa?
Cô đỏ mặt lắp bắp vâng dạ, cuối cùng cũng gọi một tiếng mẹ.
- Cái thằng quỷ này! Mày không mua cho con dâu đồ trang điểm hay sao thế?
Bà lên tiếng mắng hắn, xót xa trông thấy môi cô nứt nẻ ra, da mặt thì tím tái. Lúc này cô mới để ý là ở trước mặt mẹ, Nhất Ngôn cười rất vui vẻ.
- Mẹ vào nhà đi, ngoài này nắng!
Cho tới lúc vào nhà, bà vẫn nắm lấy tay cô không buông. Bà kéo cô ngồi xuống với mình, sai hắn vào trong bếp lấy nước cho cô uống. Sự niềm nở của bà khiến cô hoảng loạn không thôi.
- Chẳng giấu gì con, thằng Ngôn năm nay hơn ba mươi tuổi rồi mà chẳng chịu để ý cô nào, khiến bác cứ lo mãi. Đôi lúc bác còn nghĩ nó “không thẳng” cơ.
Cô len lén chuyển hướng về người đàn ông trong bếp, suýt chút đã phụt cười thành tiếng.
- Nó nhìn vậy chứ ăn ở bê bết lắm! Tính tình thì như con nít vậy đó. Nghe tin nó chuẩn bị lấy vợ, bác vội vàng từ Nga bay về đây để nhìn mặt con dâu. Thật không ngờ cô bé dễ thương như con lại chịu lấy nó!
Hắn đen mặt, chỉ hận không thể P0'p nát li nước trong tay.
- Vậy khi nào hai đứa cưới hả con?
- Chuyện này...
Cùng lúc đó thì hắn bưng nước ra, nho nhã đặt xuống trước mặt hai người phụ nữ hai li nước ép. Nhất Ngôn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, suy tính:
- Ngày mai là ngày tốt mẹ ạ!
- Cái gì? Ngày mai?
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn gật gật đầu:
- Mình yêu nhau lâu như vậy mà ngày mai mới cưới. Anh chỉ hận là không thể cưới em ngay bây giờ thôi!
Mẹ hắn cười ha hả, dĩ nhiên cực kì hài lòng khi trông thấy tình cảm của hai người tốt như vậy. Bà đột nhiên kéo cô lại gần mình hơn, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô mấy cái:
- Hai đứa ráng sinh cho mẹ một bầy cháu nhá!
- Mẹ yên tâm! Một đội bóng bao gồm bốn hậu vệ, bốn tiền vệ và ba tiền đạo, tổng cộng 11 đứa. Vậy nên vợ chồng con quyết định sẽ sinh 13 đứa, có thêm cả một dự bị và một nhặt bóng nữa. Đến chừng đó mẹ chỉ cần ở nhà giữ cháu thôi, ha?!

Novel79, 09/07/2024 22:42:06

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện