- Mày mà nấu thêm phần cơm cho con khốn đó là tao cho mày ra khỏi nhà liền, nhớ chưa?
Nhìn Vương phu nhân phồng mang trợn mắt, cô giúp việc sợ đến tái xanh mặt. Cô ta vâng dạ rồi vội vàng rời đi, chưa bao giờ cô ta trông thấy phu nhân hung dữ như thế.
Cơ mà tiểu thư là con ruột của phu nhân, sao lại...
Cùng lúc ấy, cô ta gặp hai cô giúp việc khác, thế là liền tụm năm tụm bảy xì xào.
- Ban nãy tao hỏi cô chủ thích ăn gì thì phu nhân liền chửi, bảo tao không được nấu cơm cho cô chủ.
- Sao lại như vậy nhỉ? Mày ở nhà này lâu rồi, có biết chuyện gì không?
Ả hầu được nhắc khe khẽ lắc đầu:
- Chả biết nữa! Cô tiểu thư này cũng tội nghiệp lắm! Ba mất sớm, sau đó ít lâu thì mẹ lấy chồng mới, bị hất hủi không thôi. Cái này là tôi nghe từ một người giúp việc khác nữa, giờ người đó nghỉ việc rồi.
- Cái gì? Thế ông chủ hiện tại không phải ba ruột của cô chủ sao? Hơn nữa cô còn nói cô chủ bị hất hủi ư? Nếu vậy thì sao ban nãy ông chủ còn lên tiếng giúp cô ta, trực tiếp đuổi A Lan đi?
- Không rõ, riêng con nhỏ A Lan đó bị đuổi đi là đúng! Dù gì người ta vẫn là chủ, thái độ thì cuốn gói thôi!
Nhóm ba người lặng lẽ tách nhau ra, hoàn thành nốt phần việc còn lại. Khoảng tám giờ tối họ được về nhà, nghỉ ngơi sau một ngày dài rồi.
Tối hôm đó là bữa cơm "sum vầy" đầu tiên của nhà họ Vương, đồng thời là bữa cơm "nhà" đúng mực sau khi cô ra tù. Hứa Hiểu Hy vừa ngồi vào bàn ăn liền biết bọn họ không chuẩn bị chén đũa cho mình, thế là cô trực tiếp bốc tay ăn luôn. Vương phu nhân rất ghét dơ bẩn, vậy nên phải sai giúp việc mang chén đũa ra. Đến khi chén đũa đã ở trước mắt, cô lại rời khỏi bàn ăn, sáo rỗng buông một câu:
- Chốc nữa anh Ngôn sẽ đưa con đi ăn!
- Buổi tối ra ngoài rất nguy hiểm.
- Dượng quên mất chồng con là ai sao?
Vương lão gia nhìn rõ ý tứ của cô qua nụ cười khiêu khích kia, bỗng dưng cảm thấy chẳng buồn ăn nữa.
Bây giờ cô to gan lớn mật rồi, còn dám thể hiện rằng mình có chỗ dựa rất tốt, bất kì ai cũng sẽ không dám động vào.
Cô uy hiếp ông?
- Có là ai thì bọn xấu cũng sẽ tấn công, con nên cẩn thận!
- Tấn công cũng được, ít nhất chúng chỉ ςướק đi ví tiền, túi xách...hoặc tính mạng. Không như những kẻ nào đó, bề ngoài thì rõ là người tốt nhưng sau lưng thì lại nhẫn tâm Gi*t ૮ɦếƭ tuổi xuân của con gái, ngày đêm tìm cách *** đứa con riêng của vợ. Những người ngày khốn nạn dượng nhỉ?
- Đúng đúng, con gái nói rất đúng!
Cô không thèm nhìn ông ta nữa, chuyển ánh nhìn về hướng người đàn bà bên cạnh. Vương phu nhân tức tới nỗi phải cầm đũa bằng sự run rẩy không thôi. Hai cô người hầu đứng gần đó khẽ nhìn nhau, dường như hiểu được gì đó trong mấy lời vừa rồi. Vương phu nhân không cách nào đánh đập cô được liền quay sang trút giận lên họ:
- Nhìn cái gì mà nhìn? Mấy giờ rồi còn đứng đây?
- Dạ...dạ thưa...hôm nay là ngày hai tụi con tới 9 giờ mới...
- Cút! Cút hết cho tao!
Hai ả người hầu kinh hãi đi hết, không dám ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần. Hứa Hiểu Hy ung dung nhìn một màn giận cá chém thớt kia rồi cũng bỏ lên phòng. Một lát sau, cô lại xuất hiện trước mặt họ, xem chừng là mới sửa soạn xong nên rất tươm tất. Cô chẳng thèm chào họ một tiếng đã bỏ đi thẳng. Vương lão gia nhìn theo cô gái đang mang chiếc váy ngắn trên đầu gối một tí, bỗng dưng ngọn lửa *** trong thân tâm bắt đầu nhen nhóm. Vương phu nhân dĩ nhiên nhận ra điều này, giận dữ hất hết thức ăn trên bàn xuống đất.
- Ông nhìn cái gì mà nhìn? Rõ ràng là bị con hồ ly tinh đó quyến rũ rồi!
- Bà làm cái gì vậy? Bây giờ trong nhà không có người, bà nghĩ tôi không dám đánh bà sao?
- Dám không? Ông to gan lắm, dám đòi đánh tôi sao? Ông có tin tôi một bước cho ông cút khỏi ngôi nhà này liền không?
Vương lão gia là kẻ khôn ngoan, lập tức hạ giọng xin lỗi, nịnh nọt vợ. Vương phu nhân hậm hực bỏ đi mất, để lại ông ta với muôn ngàn căm phẫn.
Nếu không phải bà ta biết quá nhiều chuyện, ông ta sớm đã đuổi con mụ già này đi!
Hiện tại ả vẫn còn giá trị lợi dụng, vẫn chưa đến lúc!
Nhìn đống đổ nát dưới sán nhà, ông ta nghiến răng ken két rồi rút điện thoại ra, gọi cho kẻ được lưu là trợ lí.
- Cô đang ở đâu? Khách sạn cũ, mau đến đó đi!
"Người ta đang thích chiếc túi mới ra của..."
- Vậy thì ngoan ngoãn phục vụ tôi cho tốt! Tôi chán con đàn bà kia lắm rồi!
"Sao anh không bỏ quách bà ta đi cho xong?"
- Dốt còn nhiều lời! Tôi mà bỏ được còn chờ cô nói? Tốt nhất là tắm rửa cho sạch, tôi không thích điếm dơ!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.