- Dượng và mẹ yêu con!
Nhìn chiếc xe hơi sang trọng khuất dần dưới ánh đèn hiu hắt, trong lòng Hiểu Hy không ngừng dậy sóng, có lúc còn cảm thấy buồn nôn.
Yêu sao?
Sao ông ta có thể dùng ánh mắt chan chứa biết bao tình thương đó để nhìn chính đứa con gái mà ông ta từng muốn ***?
Lúc thốt ra câu "yêu con", ông ta có cảm thấy tự mỉa mai chính mình?
Yêu con sao?
Dượng và mẹ yêu con sao?
Cô bật cười khe khẽ, bờ vai nhỏ bỗng chốc trở nên run rẩy. Dục lão phu nhân nhắc khéo con trai, ý muốn hắn an ủi cô rồi bỏ vào trong nhà trước. Dục Nhất Ngôn cũng nhận ra vợ mình không ổn, vậy nên vội vàng muốn dìu cô vào trong. Hứa Hiểu Hy phản kháng lại hắn, thái độ bỗng trở nên xa cách:
- Rốt cuộc anh có mối quan hệ gì với nhà họ Hứa?
Hắn đưa tay vỗ trán, biết mình không thể giấu giếm gì được nữa. Trước khi giải thích, hắn bảo cô đến ngồi xích đu cùng mình bởi sau một màn "đấu đá" vừa rồi, chắc cô đã thấm mệt. Khi đã yên vị, hắn mới bắt đầu giảng giải.
- Ba anh và ba em là bạn thân, thế nhưng gia cảnh của cả hai lại rất khác nhau. Chú Hứa có gia thế hiển hách hơn, còn ba anh thì lại nghèo khó. Vậy mà chú vẫn giúp đỡ ba rất nhiều, còn không ngần ngại đổ ra biết bao nhiêu tiền để ba anh lập nghiệp. Trời không phụ lòng người, sau bao lần thất bại thì ba anh cũng đã xây dựng được một cơ đồ vững chắc. Lúc ấy thì mẹ cũng vừa sinh anh ra.
Nhất Ngôn tạm dừng lại, dõi mắt nhìn khuôn mặt nhạt nhòa dưới ánh đèn vàng vọt. Sự yên tĩnh đó làm hắn cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
- Chú Hứa không ngừng, không ngừng giúp ba anh về mặt tài chính, còn mẹ thì ở bên giúp sức về mặt tinh thần. Ba anh cứ như diều gặp gió, làm ăn hết sức thuận lợi, chẳng mấy chốc đã có trong tay là một gia sản nứt vách. Anh nhớ năm anh lên lớp một thì ba được lên báo, khi ấy cả hai nhà rất vui, còn tổ chức tiệc tùng linh đình. Sau đó ít lâu nữa thì cô Hứa mang thai, chính là em!
Nói đến đây, hắn trông thấy bàn tay hao gầy kia bỗng cuộn lại thành quyền, tuy nhiên vẻ mặt vẫn bình thản đến kì lạ. Có lẽ cô đang cảm thấy rằng sự xuất hiện của mình đã khiến bức tranh màu hồng ấy trở nên xám xịt hơn, có lẽ vậy.
Nhất Ngôn tính không kể tiếp nữa, bởi càng về sau mọi chuyện càng bi thương. Chỉ là cô vẫn đang chờ đợi, hắn làm sao có thể ngó lơ?
- Cho tới lúc em chào đời, mọi chuyện vẫn rất ổn thỏa. Anh lúc đó được bảy tuổi, rất thích em, hoặc là do anh thích có em gái, hoặc là do sau này em sẽ là vợ anh. Vì vậy anh rất hay sang nhà chú Hứa, chăm em còn nhiều hơn cả cô chú. Anh còn tự mình bón em ăn, giúp em mặc, thậm chí còn...thay tã cho em...
Hắn ngượng ngùng lắp bắp mấy chữ cuối. Cô chẳng cảm thấy gì cả, chỉ lạnh nhạt hỏi:
- Sau đó thì thế nào?
Thái độ này của cô làm hắn có chút thất vọng.
- Sau đó, lúc em được sáu tháng tuổi thì phát hiện chú Hứa mắc bệnh ung thư. Dù đã cố gắng chạy chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Lúc em chuẩn bị đón sinh nhật một tuổi cũng là lúc ba em ra đi vĩnh viễn. Mẹ em đã suy sụp một khoảng thời gian dài, có lúc ba mẹ anh còn đón em về để chăm sóc hộ. Và rồi mọi chuyện dần nguôi ngoai, cô Hứa đã vượt qua được cú sốc tinh thần, tiếp tục vừa chăm sóc em vừa coi quản sản nghiệp mà chú để lại. Ba anh khi ấy rất thương cô, hứa sẽ coi em như con gái, dành cho em tình thương như một ngươi ba thật sự. Chỉ tiếc là...
- ...
- Vài tháng sau, ba anh mất trong một tai nạn thương tâm!
Nhất Ngôn quay mặt đi chỗ khác, giọng bắt đầu chất chứa run rẩy. Hiểu Hy ngẩng đầu nhìn đối phương, trong mắt long lanh biết bao chua xót. Cô muốn đưa tay lên để vỗ về hắn, thế nhưng vừa đưa tay lên được một quãng lại rụt tay về mất. Bởi cô sợ.
Sợ gì ư? Cô thật sự không rõ!
- Ít lâu nữa thì anh với mẹ chuyển qua nước ngoài sống, tạm thời phải tạm biệt em một thời gian. Đó thật sự là một quãng thời gian dài, anh lúc nào cũng nhớ em. Trong hộc tủ anh còn cất que kem mà hồi bé ăn xong em đã đưa cho anh. Đến khi hoàn thành toàn bộ quá trình học tập, anh không học đại học mà về nước, vay của mẹ một số tiền lớn để tự làm ăn. Anh cũng như ba, khởi nghiệp vô cùng khó khăn. Nhưng anh biết vạn sự khởi đầu nan, lúc đã tiêu sạch tiền vay của mẹ mà vẫn chẳng đạt được thứ gì, anh bắt đầu nghĩ đến chuyện đi làm nhân viên của một công ty nọ. Ở đó, giám đốc công ty rất chiếu cố anh, còn tự tay chỉ anh làm thế nào để lập nghiệp, để đối diện với khó khăn trên thương trường. Vào năm hai mươi sáu tuổi, cơ bản anh đã là người thành đạt!
- Anh rất giỏi giang!
- Không phải đâu, tất thảy đều là có quý nhân phù hộ. Nếu năm ấy không có vị giám đốc đó, liệu giờ này anh có được ăn sung mặc sướng?
- ...
- Mà kể cũng khổ, sau khi có tiền rồi anh mới bắt đầu tìm về em, thế mà tìm rất lâu vẫn chẳng thấy. Lúc anh định về tận nhà cô chú để tìm thì nghe phong thanh tin em đang ngồi tù. Âm thầm điều tra mọi việc, phát hiện cô Hứa nay đã có chồng mới, có thêm hai đứa con trai, không những thế còn tự mình kiện em ra tòa.
- Vậy tại sao anh không tìm tôi?
- Lúc xuất ngoại em vẫn chưa được hai tuổi, ngay cả mặt anh còn không nhớ thì làm gì những chuyện xưa cũ?
Dục Nhất Ngôn bỗng bật cười khe khẽ:
- Nhưng cuối cùng em vẫn tự mình tìm đến anh!
Hứa Hiểu Hy nhìn hắn cười ngây ngốc, trong giọng xen lẫn chút kiêu ngạo:
- Chẳng qua là anh có tiền có quyền!
- Anh biết em muốn nói gì. Nếu anh không phải là người như thế em nhất định sẽ không tìm đến anh. Nhưng cô bé ngây thơ, liệu anh sẽ để em chạy đi tìm một người khác mà không phải là anh sao?
- ...
- Anh nghĩ sau khi ra tù, em sẽ được quay về nhà họ Hứa - nay đã là nhà họ Vương. Nào ngờ em lại bị người đàn bà kia hất hủi như thế. Vốn định đón em về, nào ngờ em chẳng phải dạng vừa, nuôi ý định giành lại mọi thứ thuộc về mình. Thật ra việc em xuất hiện ở khách sạn anh đã biết từ trước rồi.
Hiểu Hy mở to mắt nhìn hắn, khóe môi run rẩy cất không thành lời:
- Vậy...vậy là...
- Ừ! Là anh cố tình rơi vào cái bẫy của em!
- Anh...
- Cô bé, em thật sự ngây thơ! Nếu không có anh, những chuyện em làm tiếp theo sẽ rất khó khăn!
Cô cắn vào lưỡi mình, dùng cơn đau để xua bớt hồ hởi trong lòng. Hồ hởi vì những lời đường mật kia, lời nào cũng như đang dành vô vàn tình yêu cho cô vậy.
- Hiện tại em cứ về nhà họ Vương kia. Không sao cả, anh vẫn ở ngay đây, sau lưng em!
- Tôi không sợ!
- Sợ hay không không phải tin em nói là được!
Hứa Hiểu Hy bật dậy, tiến nhanh vào trong nhà. Dưới ánh trăng huyền ảo, bóng lưng ấy càng thêm nhạt nhòa. Dục Nhất Ngôn nhìn theo bóng lưng khiến mình đê mê kia, chậm rãi lặp lại sự chân tình:
- Không sao cả, anh vẫn ở ngay đây, sau lưng em!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.