- Tại sao khi ấy lại nhẫn tâm tổn thương con?
- Hiểu Hy...
- Đủ rồi! Về đi! Mối quan hệ này đã chấm dứt từ cái lúc mà tôi phải nhận bản án hai năm tù rồi!
Cô xoay lưng, bước vội vào trong nhà, mặc kệ những lời gọi của người đàn bà ở bên ngoài khung cửa lớn. Hứa Hiểu Hy phải cắn vào môi dưới thật mạnh mới có thể kiềm chế được bản thân, dùng nỗi đau thể xác để ngăn cản những giọt lệ sắp sửa ứa ra từ vết thương tinh thần. Trong khi đó, Vương phu nhân sau một hồi không dụ dỗ được con gái liền bực tức, dậm châm bình bịch:
- Cái con ngu này, đúng là không biết trời cao đất dày! Mới sải cánh được một lúc đã vội tưởng mình là đại bàng. Lúc trước là ai nuôi nó thành người chứ?!
Tài xế Tình không nói bất cứ lời nào trước sự thay đổi thái độ đến chóng mặt này, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười nồng đậm vị mỉa mai.
Nuôi con bé Hiểu Hy thành người? Từ sau khi ông chủ quá cố mất, không biết con bé đáng thương có đã bao giờ được mẹ cho ăn một bữa cơm đúng mực chưa nữa.
Một ngày xưa cũ, từ rất lâu rồi, lúc mà ông chuẩn bị ngả lưng xuống giường sau một ngày dài thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, ông trông thấy cô nhóc chín tuổi đang bẽn lẽn đứng ở đấy, bàn tay hao gầy túm chặt chiếc váy mỏng:
- Trong nhà còn chỗ nào còn cơm không chú?
- Sao thế?
- Hôm nay con đi học về trễ, lúc về thì con không thấy còn chút cơm nào cả. Hỏi cô giúp việc thì cô ấy bảo đã mang cho chó trong nhà ăn hết rồi. Con tính nhịn đói đi ngủ, cơ mà con đói quá, con chịu không nổi!
Khi ấy, trong ánh sáng huyền ảo từ chùm đèn đắt tiền, không biết ông đã nhìn thấu được bao nhiêu tủi thân lẫn bao nhiêu gắng gượng.
Tủi thân vì bản thân còn không được ăn no như chó, gắng gượng vì con bé biết ngoài người cha xấu số ra, sẽ chẳng có ai thương lấy con bé nữa.
Và đêm ấy, ông đã lén dẫn con bé ra ngoài, cho nó ăn thoải mái với mấy đồng tiền ít ỏi trong ví. Kể cũng lạ. Mẹ nó thì trả tiền cho ông, ông thì lại lấy tiền đó để "trả" lại cho con bé. Cái này nên gọi là cẩu huyết hay là một câu chuyện đầy hài hước?
Hài hước nhưng có ai vui nổi?
Tài xế Tình khe khẽ thở dài rồi trở về chiếc xe mình lái suốt bao năm, bên tai ong ong những câu mắng chửi khó nghe của bà chủ.
May thật đấy, con bé vẫn được học hành tử tế!
Ít nhất là hoàn thành được tất thảy trừ đại học.
Nếu không có sự kiện đó...
- Tài xế Tình, sao còn chưa đi?
Ông quan sát bà chủ qua kính chiếu hậu, từ đầu đến cuối chẳng có chút mảy may quan tâm nào đến sự giận dữ ấy. Vương phu nhân đã bực mình vì cái con ranh kia bây giờ lại càng bực mình vì thái độ thờ ơ của đối phương. Bà nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ẩn chứa vô vàn sắc lạnh cùng tàn nhẫn.
- Con khốn nạn, R*ợ*u mời không uống muốn uống R*ợ*u phạt!
Hiểu Hy ở trong nhà, giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn chiếc xe đắt tiền mất hút. Cô bỗng bật cười một cách kì lạ, nước mắt cũng từ hốc mắt ứa ra thành dòng.
Mẹ sao? Con sao? Nếu có thể gọi nhau thân thiết như thế vậy thì tại sao khi ấy không đối xử với cô hệt như thế?
Cô có làm gì sai đâu?
Hay tại vì cô là con gái?
Nhưng tự mình đẩy con gái mình vào tù thì liệu có xứng đáng được tin yêu như thế, trân trọng như thế?
Hiểu Hy tự mình khóc rồi tự mình cười, sự cô đơn phủ đầy thân thể gầy guộc đến đáng thương. Cô phải thừa nhận một chuyện rằng ban nãy, lúc mà bà ta gọi cô là con, cô thật sự muốn lao tới ôm chầm lấy bà ta mà khóc thật lớn. Chỉ là cô vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng người đàn bà thâm độc đó sẽ một lần nữa đẩy cô ra mà chẳng hề thương tiếc, sẽ một lần nữa sẵn sàng bỏ rơi cô, để cô chơi vơi giữa biết bao cơn mưa lớn trong suốt quãng đời còn lại. Bởi cô biết, bản thân vừa làm một điều gì đó khiến bà ta phải ở trên cao cúi đầu xuống nhìn mình.
Cô không ngu ngốc đến độ nhìn không ra rằng người mình từng gọi là mẹ đang muốn lợi dụng mình.
Nhưng lợi dụng vì điều gì?
Trong khi đó, Vương phu nhân vừa về đến nhà đã đập vỡ một chiếc bình đắt tiền, dọa cho đám giúp việc sợ hãi không thôi. Vương lão gia vừa nhìn đã biết được người đàn bà này chẳng làm xong chuyện, dù thân tâm không ngừng khinh bỉ nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra quan tâm:
- Ai lại chọc giận phu nhân nhà này rồi?
- Còn ai ngoài cái con quỷ cái đó nữa! Nó ỷ được ở nhà giàu có nên bây giờ không xem ai ra gì!
- Thế là Hiểu Hy không chịu về nhà sao?
- Tốt nhất là đừng về nữa! Nhà họ Vương này không phải nhà nó!
Nhìn bà ta hậm hực bỏ vào phòng, Vương lão gia chỉ nhún nhẹ vai, nhàn nhạt cất lời:
- Giận dữ là nguồn cơn của mọi sự thất bại! Nhưng xem ra con bé đó không ngu ngốc như mình tưởng.
Ông chậm rãi nhấp một ngụm R*ợ*u, phong thái nho nhã hệt như một người có tri thức. Thế nhưng, ngoài ông ta ra, chỉ có người đàn bà ban nãy biết được ông là kẻ như thế nào trong quá khứ mà thôi.
Quan tâm làm gì nữa? Bây giờ ông ta có tiền rồi cơ mà?
Ở cái thành phố này ai quyền lực bằng ông ta, giàu có bằng ông ta?
Chỉ là đối với ông, mọi thứ chưa bao giờ là đủ.
Vương lão gia bỗng đổ hết thứ R*ợ*u quý trong ly ra sàn nhà, nụ cười trên môi vẫn luôn nồng đậm ý vị thâm độc.
- Nếu không dùng tình được thì phải dùng lý thôi! Hứa Hiểu Hy, để dượng xem sau hai năm chật vật trong tù, con đã trang bị được những gì để chống lại ba dượng của mình!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.