Anh nhìn vào đôi mắt sâu lắng của cô. Cô thì lúng túng chỉ biết đẩy nhẹ người anh ra. Cô càng nhìn những cơ bụng kia lại càng nuốt nước miếng căng thẳng.
- "Chồng, em đang có con đó"
- "Em có thích nó không?"
- "Thi...thích nhưng mà"
Đột nhiên anh cầm lấy tay ngỏ của cô đặt lên bụng mình, đặt tay cô trượt xuống chút. Cô đỏ mặt rồi đột nhiên có một hành động lộ liễu. Cô nhẹ nhón chân lên, đôi môi nhỏ khẽ chạm môi anh. Anh bất ngờ trợn tròn mắt nhìn cô.
Cô đang định thôi hôn thì đột nhiên bị anh tóm lấy mà hôn cuồng nhiệt. Toang rồi ông giáo ạ, lần này coi như xong, tại sao cô có thể manh động như vậy được.
Càng hôn càng sâu. Anh nhẹ đẩy lùi cô lại giường...
(**Cảnh báo chương này ***, nếu như ai chưa đủ tuổi có thể không cần đọc, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện!)
Bên trong phòng ngủ chỉ mở một cái đèn ngủ mờ mờ, ánh sáng có chút tối, Dương Tư Thần dùng cánh tay chống nửa người trên, ghé vào trên người Lục Kiều Hân, nhìn ánh mắt của cô lúc sáng lúc tối, bởi vì mới vừa hôn môi, hơi thở của anh trở nên dao động.
Không biết là bị ánh mắt nóng bỏng của Dương Tư Thần nhìn chằm chằm hay vì đã rất lâu cô và anh không làm, Lục Kiều Hân trở nên cực kỳ khẩn trương, cả khuôn mặt cũng nóng lên như lửa.
Dương Tư Thần nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, tâm tình bắt đầu khẩn trương, ngọn lửa trong đáy mắt lại càng cháy râm ran, anh nâng bàn tay rắn chắc lên, khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, động tác rất nhẹ nhàng, giống như bây giờ anh đang chạm vào một thứ bảo vật trân quý.
Dưới sự vuốt ve của anh, thân thể của cô đột nhiên run lên, tốc độ tim đập tăng nhanh, lông mi run rẩy.
Cả người Dương Tư Thần tuy rằng đã bị *** thiêu đốt, thế nhưng anh vẫn rất tôn trọng cô, khàn khàn lên tiếng.
- “Anh có thể không?”
Lục Kiều Hân ngượng ngùng cắn chặt môi dưới, không thể mở miệng, lông mi run rẩy nhắm chặt lại.
Dương Tư Thần thấy bộ dạng của cô, không biết được ý của cô là gì, anh mang theo tâm tình dò xét, lại tiếp tục lên tiếng.
- "Anh đã hỏi bác sĩ rồi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến con. Giao mình cho anh được không? Anh sẽ rất nhẹ nhàng"
Giọng của Dương Tư Thần rất khẽ, mang theo một tia chân thành. Thân thể cô theo đó cũng dần dần nóng rực, Lục Kiều Hân không biết phải làm sao để mở miệng nói đồng ý, cô chỉ có thể mơ màng gật đầu.
Sau câu trả lời bằng hành động đó, cô liền nhắm chặt mắt lại, ngượng ngùng chờ đợi giây phút sắp đến. Không hiểu sao anh và cô đã làm những chuyện này rất nhiều nhưng lần này trong bụng cô còn có con, chẳng lẽ vì vậy mà mang lại cảm giác mới.
Nhận được sự đồng ý của cô, đầu tiên anh trở nên vô cùng kích động, lúc này mới to gan, chậm rãi *** áo của cô...
Làn da của cô rất trắng, giống như làn da của em bé, khi ở dưới ánh đèn lờ mờ, lại càng K**h th**h thị giác của anh, khiến anh điên cuồng muốn ăn sạch cô. Từ lúc biết tin cô mạng thai thì anh chỉ biết cam chịu tự xử một mình, vì lo cho sức khỏe của cô và con nên anh không dám.
Anh cúi đầu hôn cô, cũng nhanh chóng *** áo của mình, sau đó bàn tay xấu xa len vào *** cô tìm kiếm vùng đất mềm mại ở giữa kia, giọng nói khàn khàn:
- "Anh sẽ dùng hết sức mình để thỏa mãn em bằng cách nhẹ nhàng nhất"
- "Không... dừng lại, đừng..."
Toàn thân cô như bị điện giật, đôi chân nhanh chóng khép lại, nhưng còn chưa kịp, ngón tay tà ác của anh đã xông vào.
Trống ngực cô đập liên hồi, nắm chặt lấy ga trải giường thở gấp, cảm giác K**h th**h đột ngột này khiến cô vừa cảm thấy ngượng ngùng lại vừa cảm thấy muốn nó nhiều hơn, đôi môi bất ra *** rỉ phóng túng, cảm giác đôi môi ấm áp của anh hôn vào cổ mình, cô cũng phối hợp ngẩng đầu lên.
Một tay của Dương Tư Thần vuốt ve sống lưng cô, đồng thời say mê cắn ʍúŧ đỉnh hồng của cô, một tay lại tách rộng hai đù* của cô ra, chuyên tâm ra vào vùng đất thần bí mềm mại kia.
Cô có thể cảm nhận được một trận tê dại mà ngón tay của anh mang lại. Cánh môi hé mở phát ra từng tiếng kêu ái muội, ánh mắt ௱ô** lung không có một tia tiêu điểm.
Không biết có phải cô đã thích ứng với anh hay không. Anh kinh ngạc phát hiện ra nơi đó của cô đã ẩm ướt, cho dù chỉ là một chút nhưng vẫn làm anh mừng rỡ như điên.
Anh nâng hai chân của cô lên, vắt lên trên vai của mình, ánh mắt nóng rực nhìn vào thứ ẩm ướt mềm mại kia.
Cô cũng cong người lên, một giây sau cô liền hoảng sợ túm lấy mái tóc đen của anh, vội vàng kêu lên.
- "Tư Thần... Đừng... Chỗ đó... A... Ưm...”
Môi cô bật ra tiếng kêu khó kìm nén, lắc đầu làm mái tóc đen rơi ra loạn xạ, cô thở hỗn hển, đáy mắt ngân ngấn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.