Yêu em." Khương Duật cuối xuống hôn nhẹ vào môi của cô.
Ái Linh cũng không ngần ngại mà đáp lại, nhưng chỉ là nụ hôn thoáng chốc. Cô sợ hôn lâu sẽ khơi gợi *** của Khương Duật lên rồi lại để anh đi tắm nước lạnh.
Thật sự không nở một chút nào cả.
"Yêu anh."
____________
Sáng hôm sau Khương Duật đã thức dậy thật sớm để nấu thức ăn sáng cho Ái Linh rồi nhanh chóng lái xe thật nhanh trở về Khương gia.
Vì trời còn rất sớm khi anh về thì ba mẹ còn đang ở ngoài sân thưởng thức trà, bà Khương từ xa nhìn thấy chiếc xe của Khương Duật đến thì đứng dậy nhìn theo.
"Nó làm gì mà về sớm vậy."
"Chắc lại quên gì đó."
Ông Khương đặt tờ báo xuống bàn nhìn theo chiếc xe của Khương Duật đã dừng lại ở trước sân.
"Mẹ lấy sổ hộ khẩu đưa cho con."
"Được để mẹ đi lấy."
Bình thường Khương Duật nếu không có việc gấp chắc chắn không bao giờ về vào giờ này, nghe con trai muốn sổ hộ khẩu bà cũng chừng chừ một không biết anh sẽ làm gì nhưng một lúc sau đó cũng đi lên lầu đi lấy.
"Lấy sổ hộ khẩu làm gì?" Ông Khương lên tiếng hỏi.
"Để kết hôn, cho cháu nội ba một danh phận."
Khương Duật đi đến chiếc ghế đối diện ông Khương ngồi xuống rót một ly trà ra từ từ uống.
"Cháu nội? Ái Linh có thai sao?"
"Có thai hai tháng rồi ba mẹ còn không mau đến nhà người ta hỏi cưới."
Ông Khương trợn tròn mắt như không tin những lời Khương Duật vừa nói.
Mặt dù không thích Ái Linh là mấy nhưng cô bây giờ đã có mang trong mình đứa cháu của Khương gia rồi, không cưới không thể được.
"Sao cơ con làm Ái Linh có thai rồi à."
Bà Khương vừa ra thì nghe chồng mình nói lớn lên rằng Ái Linh có thai thì lật đật chạy ra cặn kẻ hỏi anh.
"Bà còn không mau sai người đi mua đồ để hỏi cưới." Ông Khương vui vẻ quay sang nói.
Đứa cháu này là ước mơ hơn mười lăm năm nay của hai người rồi, từ lúc Khương Duật hai lăm tuổi cả nhà đều đã dục anh lấy vơi sinh con nhưng không ngờ bây giờ thật sự có rồi.
Không chậm trễ đến hơn chín giờ sáng nhà trai đã đem sinh lễ hùng hậu sang nhà Ái Linh dạm hỏi.
Ba mẹ cô còn có thể làm gì nữa chứ, có thai rồi thì chỉ chấp nhận thôi, vả lại họ cũng rất ưng ý chàng rể này.
Cuộc nói chuyện chỉ toàn xoay xung quanh hôn lễ của Khương Duật và Ái Linh. Nào là phải chuẩn bị những gì, tổ chức ở đâu mời bao nhiêu người, vân vân và mây mây.
Rất nhanh sau đó hôn lễ được chuẩn bị rất gấp rút trong vòng hai tuần để kịp tổ chức. Hôm đó bạn bè và người nhà đến rất đông, tiệc cưới được làm ở bãi biển lúc hoàng hôn trông rất lãng mạn.
"Chúc mừng lão đại trăm năm hạnh phúc."
"Chị dâu nhỏ sinh em bé ra xong cứ giao cho bọn em chăm sóc giúp chị."
"Nào nâng ly chúc phúc cho lão đại và chị dâu nào." Lâm Tử đứng dậy chủ động nâng ly lên trước mời gọi anh em uống R*ợ*u mừng cùng vợ chồng anh.
Đi mời rủ tất cả các bàn chỉ có mấy bạn của bọn đàn em thân thiết của Khương Duật là rộn ràng nhất, cũng đúng thôi. Lão đại bọn họ tâm trạng vui vẻ không chừng tháng sau còn được tăng lương.
________________
Hiện tại Ái Linh đã mang thai đến tháng thứ sáu bụng cũng đã lớn dần, hai tháng trước họ cũng đã đến bệnh viện để kiểm tra giới tính của đứa bé thì phát hiện là con trai.
Biết tin này ông bà Khương ở nhà không khỏi vui mừng, trước đây thì rất mong con gái nhưng hai người đã gần bảy mươi tuổi, gần đất xa trời rồi.
Hi vọng khi nhắm mắt có thể nhìn thấy đước đứa cháu trai nối dõi tông đường.
"Khương Duật anh có nghe thấy gì không."
Khương Duật đang làm việc nghe Ái Linh nói thì quay sang nhìn cô.
"Nghe gì?"
"Con nói với em rằng nó đã đói lắm rồi, ba mà không cho con ăn con sẽ đạp đau bụng mẹ đấy."
Ái Linh vừa nói vừa đưa tay xoa lấy cái bụng to to kia của mình.
Khương Duật đưa tay kéo cô vào lòng mình cưng chiều nhìn cái bụng càng ngày càng lớn kia của Ái Linh.
"Vậy em hỏi con xem con thích ăn gì nào."
Ngẫm nghĩ một lát Ái Linh lại tự mình nói với com rồi tự trả lời, dù gì đây cũng là nghề của cô mà.
"Lão già, con nói là muốn ăn dưa hấu anh mau đi lâya đi."
"Em gọi anh một tiếng chồng ơi thật êm tai đi rồi anh cho em và con ăn."
Lưu manh.
Khương Duật đúng thật càng ngày càng lưu manh. Nhưng hình như từ lúc cưới nhau đến giờ cô chỉ gọi tên của anh, không thì sẽ gọi là lão già. Bất quá chỉ sửa lại cách xưng hô là anh và em thôi chứ chưa bao giờ gọi chồng.
"Gọi nhanh lên không thì anh sẽ đổi ý." Khương Duật lên tiếng thúc dục.
"Anh hết thương hai mẹ con em rồi."
Ái Linh chui lọt xuống nằm trên chân Khương Duật nũng nịu bắt ép đòi ăn dưa hấu cho bằng được.
"Cái này không liên quan."
"Ch... chồng... ơi."
Ái Linh da mặt rõ mỏng, vừa gọi tiếng chồng ơi xong liền úp mặt vào chân Khương Duật.
Anh đoạt được chủ ý liền cười phá lên trêu ghẹo Ái Linh. Nhà người ta vừa cưới nhau là đã gọi vợ chồng ngọt xớ rồi, còn vợ anh thì sao? Còn ngại ngùng e thẹn gọi chồng mình một tiếng thôi mà đã ngượng đến đỏ ửng mặt
"Ơi! Bà xã anh đây."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.