Hai ngày sau, Bảo Bảo qua đời.
Cuộc đời ấy không có ***ì nổi bật thu hút, đến khi đi rồi, cũng chỉ lặng lẽ như vậy thôi.
Bảo Bảo ra đi rất nhẹ nhàng. Tối hôm ấy, cô nói với Văn Phi rằng mình muốn ăn cháo do anh nấu. Giọng nói dịu êm nhẹ nhàng. Văn Phi nhìn ánh mắt chất chứa bao tình cảm của cô, xoay người vào trong bếp.
Đến khi quay ra với tô cháo ấm nóng trong tay mới phát hiện người nằm sâu trong ổ chăn dày ấy đã biếng nhát chìm vào giấc ngủ rồi.
Giấc ngủ này, sợ là Văn Phi có gọi tới khản cổ, cô cũng không dậy nữa.
Tô cháo kia, mãi mãi cũng chẳng còn ai ăn.
Bảo Bảo để lại một bức thư dưới gối. Văn Phi luôn ở bên cạnh cô, ấy thế mà lại chẳng biết cô viết khi nào. Dòng chữ lộn xộn không đều, hẳn là viết được nó, cô đã tốn không ít sức lực.
"Văn Phi.
Là em không tốt, tàn nhẫn để lại anh một mình.
Chúng ta một đường cùng nhau đi tới đây, cả hai đều không dễ dàng. Chỉ là có vài chuyện... không thể ***, nên em phải dừng lại trước anh.
Đoạn đường phía trước...anh tự đi một mình nhé. Đời này em không nhiều may mắn, có rất nhiều tâm nguyện muốn làm, cũng có rất nhiều nơi muốn đi, em đều ghi trong cuốn sổ mà anh giữ.
Anh thay em đi nhé.
Em từng nói, thời gian sau này còn dài. Nếu như anh có gặp được một người khiến mình an tâm, đừng ngại. Chỉ cần anh giấu em sâu trong tim, sâu trong lòng là được. Có thể rất lâu, rất lâu sau chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa.
Cũng có thể là chẳng bao giờ...thế nên em muốn chúc anh luôn có những tháng ngày an ổn. Em ở bên kia mới yên lòng được.
Nếu như thật sự...thật sự có kiếp sau, hẹn cùng anh nên duyên lần nữa. Nguyện đánh đổi mọi sung túc giàu sang, mọi ấm no vui vẻ.
Em yêu anh."
Tang lễ của Bảo Bảo diễn ra rất đơn giản, chỉ có vài người đến dự rồi phúng viếng. Nguyên Thành không biết thời gian qua đã đi đâu, hôm nay cũng xuất hiện. Cậu ấy mặc một bộ đồng phục xanh thẫm, đáy mắt đuôi mày đều là tâm tình khó tả.
Nguyên Thành quỳ ở đó rất lâu, đến khi mọi người đều đã lục tục ra về. Nguyên Thành cùng Văn Phi vẫn ngồi trước bài vị người con gái ấy. Hai người đều không khóc nhưng Chính Hà đứng một bên lại cảm thấy họ khóc lên còn đỡ xót xa hơn.
Tiểu Ốc khóc mệt, hắn đành dìu cô sang phòng bên nghỉ ngơi tạm. Nguyên Thành bây giờ mới quay sang hỏi Văn Phi.
-Chị ấy có để lại gì cho tôi không?
Văn Phi quay qua, chậm rãi nói vơi cậu.
-Cô ấy nói, "mong em một đời bình an."
Sau khi tang lễ kết thúc, Nguyên Thành cũng rời đi. Bóng lưng kia tuyệt nhiên không thẳng mà cứ ngả nghiêng mãi. Tương lai không biết, nhưng chắc chắn Nguyên Thành sẽ chẳng bao giờ quên được trong suốt sinh mệnh của mình, từng có một cô gái xuất hiện khiến cậu rung động, mang đến cho cậu ấm áp, rồi tình thương cậu chưa bao giờ có được.
Chính Hà đã hỏi Văn Phi rằng.
-Cô ấy đi rồi, cậu có dự định gì không?
Văn Phi thẫn thờ trả lời.
-Có chứ.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Những năm sau đó, Văn Phi xin nghỉ dạy, đi đây đi đó khắp nơi. Có khi lại viết vài bức thư không người nhận bỏ vào hòm. Người ta chỉ đọc được trong những bức thư ấy duy nhất một dòng chữ.
"Thế giới này không còn em, dường như chẳng còn có gì ý nghĩa nữa."
Nhưng anh vẫn không ủ rũ, vẫn xách chiếc máy ảnh cũ đi đến từng nơi trong cuốn sổ bìa da của Bảo Bảo, đôi khi sẽ gọi điện về hỏi thăm gia đình Chính Hà và tình hình sức khỏe của cha mẹ.
Nhưng đến khi trang cuối cùng của quyển sổ kia khép lại. Chính Hà không còn thấy Văn Phi gọi điện về nữa. Anh nhờ người quen hỏi thăm hộ nhưng cũng không ai rõ Văn Phi đã đi đâu. Chỉ biết sau lần xuất hiện cuối cùng ở Thụy Điển, Văn Phi hoàn toàn biến mất.
Có người nói, anh đã qua đời.
Lại có người nói anh vẫn còn sống, chỉ là lang thang ở đâu đó mà thôi.
Chỉ là không biết người đàn ông kia đã phải trải qua từng ngày khó khăn nhường nào.
°°°°°°°°°°
-Văn Phi, bánh hoa mai kia...anh bị người ta gạt rồi.
-Gạt cái gì? Chả nhẽ lão già kia bỏ bánh đậu xanh vào đấy à?
Bảo Bảo lắc đầu nén cười, nói.
-Không phải thế. Hộp bánh anh mua hơn 30 tệ mà chỉ có 6 cái nhỏ xíu. Lại chẳng thấy hoa mai ở đâu.
Văn Phi tức điên người, đứng bật dậy quát.
-Để anh đi cho cái lò bánh ấy sập tiệm.
Bảo Bảo vội vàng kéo anh lại, cười ra nước mắt.
-Thôi được rồi, tâm ý của anh, em hiểu rõ mà.
Hai người nhìn nhau cười nghiêng ngả, lại nắm tay nhau đi tiếp. Trên đường vào trường, lá thu rơi vàng cả mặt đường, khắc họa một bức tranh nhẹ nhàng tinh khiết, vô sầu vô ưu.
(Hoàn)
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.