Ra đến xe đang đậu trước cổng, Cố Dã căng thẳng lén liếc nhìn Từ Di Nhiên đang tỏa ra sát khí dày đặc, anh khẽ gọi nhỏ: “Bà xã."
Từ Di Nhiên không quan tâm, đi thẳng đến ghế lái mở cửa ngồi vào. Cố Dã buồn bã ngồi vào xe, lúc gài dây an toàn cố liếc nhìn Từ Di Nhiên một lần nữa.
Cả đoạn đường về đến nhà, Từ Di Nhiên một chữ cũng không nói, biểu cảm lạnh lùng chẳng hề để ý đến Cố Dã.
Vừa vào nhà, Cố Dã vội vàng nhận lỗi: “Bà xã, anh sai rồi."
"Sau đó?" Từ Di Nhiên đanh mặt, quay phắt người đến sofa ngồi xuống.
Cố Dã đến ngồi bên cạnh, tâm can rối loạn, mếu máo sắp khóc đến nơi: “Anh xin lỗi, sau này anh không làm như vậy nữa."
Sắc mặt Từ Di Nhiên cực kỳ tệ, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, cơ thể tựa vào ghế, mặt đăm chiêu.
Dù sao cũng là chuyện riêng của Từ Di Nhiên, A Nhĩ không tiện xen vào, cậu đến bàn ăn ngồi theo dõi diễn biến, nhỡ Từ Di Nhiên giận quá mất khôn còn nhào đến cản kịp.
Cố Dã ngồi xuống bên cạnh lay tay Từ Di Nhiên giải thích: “Bà xã, anh chỉ muốn đến thắp nhang cho ông, anh sợ em không cho nên mới nói dối."
Từ Di Nhiên cười lạnh, hất tay Cố Dã ra đứng bật dậy, cay đắng nói: “Từ ngày kết hôn, tôi luôn cố gắng cho anh cuộc sống tốt nhất, không cho bất kỳ ai ***ng đến anh. Anh thì sao? Đâm đầu đến đó cho lũ rẻ tiền sỉ nhục, sau đó năn nỉ tôi tha cho họ. Giờ thì tôi hiểu rồi, trong lòng anh tôi vốn không bằng họ."
"Không phải..." Cố Dã bật khóc, dáng vẻ thê lương giương mắt tội lỗi nhìn Từ Di Nhiên: “Anh không có..."
"Không?" Hai mắt Từ Di Nhiên trừng trừng đầy giận dữ: “Họ đối xử tệ, bảo anh về anh liền về. Tôi thương yêu anh, bảo anh đừng về anh lại tự làm theo ý mình."
"Bà xã, anh sai rồi." Cố Dã khóc nức nở, đứng lên ôm cánh tay cô, hối hận nhận lỗi: “Anh sẽ không như vậy nữa."
"Anh nghe cho rõ đây, Từ Di Nhiên tôi lấy được bỏ được, kẻ trái ý tôi chưa từng có kết cục tốt."
Cố Dã không còn nói được gì, anh khóc đến con ngươi ngập tràn nước, tai cũng ù lên, hai tay giữ chặt lấy tay Từ Di Nhiên như sợ cô bỏ đi.
Từ Di Nhiên vuốt tóc từ trước ra sau, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh: “Tôi hỏi anh, nếu phải lựa chọn, anh muốn tôi hay gia đình bố anh ૮ɦếƭ?"
Mi mắt Cố Dã giật giật, cơ thể anh khẽ run lên sợ hãi, anh lắc đầu: “Anh đều không muốn."
"Nếu anh không chọn được, ly hôn." Từ Di Nhiên kiên quyết đến cùng, biểu cảm kiên định dứt khoát một lời.
Cố Dã liên tục lắc đầu, đôi mắt trong suốt đã mờ ***c vì nước mắt.
A Nhĩ e ngại dõi theo tình hình căng thẳng, lặng lẽ nhắn tin báo cho bà Từ biết, nhỡ như Từ Di Nhiên với Cố Dã thật sự đường ai nấy đi, trong khi đó cậu là người chứng kiến toàn bộ sự việc lại không ngăn cản thì tội chồng tội.
"Chọn đi." Từ Di Nhiên lạnh lùng ra lệnh: “Ba... hai..."
"Họ." Cố Dã nhắm chặt mắt thốt lên, tay anh bất lực buông lỏng, Từ Di Nhiên là người anh cần hơn bao giờ hết, không có cô, anh đã chôn vùi cuộc đời mình trong cuộc sống không niềm vui không mơ ước.
"Rất tốt." Từ Di Nhiên gật gù, lớn tiếng nói với A Nhĩ: “Nhĩ, cho người Gi*t hết nhà họ Cố, nửa mạng cũng không chừa."
"Bà xã." Cố Dã hoảng hốt giật bắn mình, anh cứ ngỡ Từ Di Nhiên chỉ muốn thăm dò ý anh, không ngờ lại là làm thật, anh hoảng hốt vội ngăn lại: “Bà xã, đừng như vậy, chẳng phải em hứa bỏ qua cho bọn họ rồi sao? Bà xã..."
Từ Di Nhiên bật cười chua xót, vỗ lên bả vai anh: “Đến cuối cùng trong lòng anh vẫn là bọn họ."
Nói rồi Từ Di Nhiên lập tức bỏ đi, mặc cho Cố Dã khóc lóc níu kéo phía sau.
A Nhĩ khó xử khi đứng giữa, theo Từ Di Nhiên nhỡ Cố Dã suy nghĩ dại dột không ai cứu, ở lại với Cố Dã nhỡ Từ Di Nhiên kích động mà gây chuyện lớn bên ngoài. Cậu khổ sở vò đầu, sực nhớ đến Tu Kiệt liền chạy qua đập cửa.
Tu Kiệt vừa mở, A Nhĩ bỏ lại một câu rồi chạy đi mất: “Qua canh Cố Dã."
Tu Kiệt ngơ ngác nhìn theo bộ dạng gấp gáp của A Nhĩ vào thang máy. Dự có chuyện chẳng lành, anh nhanh chóng chạy qua xem.
Trong phòng khách, Cố Dã ngồi gục đầu dưới sàn, bình thường trông yếu đuối, khi gặp chuyện càng đáng thương hơn.
Tu Kiệt cho Cố Dã có không gian, cũng chẳng hay biết bản thân ngoan ngoãn nghe lời A Nhĩ, đứng ở cửa canh chừng Cố Dã.
Xuống tầng hầm, Từ Di Nhiên vào xe ngồi một lúc để trấn tĩnh bản thân, chuyện Cố Dã bị mẹ Cố Chính Vũ mắng nhiếc, lão Cố cũng chẳng thèm bênh một câu, vậy mà Cố Dã lại cố chấp đứng về phía họ, nhớ đến Từ Di Nhiên tức điên người. Nhưng ít ra cả nhà họ đều đã quỳ dưới chân Cố Dã cầu xin, xem như mục đích của cô đều đã hoàn thành.
A Nhĩ vừa vào xe đã bất mãn than thở: “Chị, có giận cũng đừng lôi chuyện ly hôn vào chứ, đây đâu phải chuyện đùa."
Từ Di Nhiên thở dài mệt mỏi, gác hai tay lên thành cửa sổ, trầm tĩnh nói: “Mày soạn đơn đi, đề rõ tài sản tao chuyển cho Cố Dã lúc kết hôn đều thuộc về anh ấy."
"Chị!" A Nhĩ bức xúc quát lớn: “Vừa phải thôi, anh rể kẹt ở giữa đã khó lắm rồi, chị còn phũ phàng bỏ rơi anh ấy nữa à?"
"Ai nói tao làm thật?"
"Giả à?" A Nhĩ mừng rỡ, mặt mày bừng sáng.
"Ừ, lần này tao không khiến Cố Dã cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Cố, thì chia tay thật."
A Nhĩ bĩu môi khinh bỉ, có lệnh thì phải làm: “Em biết rồi."
***
[Bác gái, chị muốn ly hôn]
Ngay khi nhận được tin nhắn của A Nhĩ, bà Từ cấp tốc cùng ông Từ chạy đến nhà Từ Di Nhiên.
Bà Từ từ cửa lao vào, lướt qua Tu Kiệt đang đứng ngây ngốc, bà vội vội vàng vàng đến chỗ Cố Dã, lo lắng gọi: “Cố Dã à."
Nghe tiếng, Cố Dã ngẩng đầu dậy, nước mắt ướt hết mặt, đôi mắt đỏ hoe không ngừng ứa nước.
"Đừng khóc nữa, có mẹ đây." Bà Từ vỗ vỗ đầu anh an ủi: “Kể mẹ nghe, đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Cố Dã mang toàn bộ đầu đuôi sự việc kể lại, kể cả những chi tiết nhỏ nhất.
Hiểu rõ mọi chuyện, ông bà Từ lặng lẽ đưa mắt ái ngại nhìn nhau, tính tình của Từ Di Nhiên cực kỳ khó, đó chính là lý do xung quanh cô có rất nhiều đàn ông xuất sắc nhưng vẫn không vừa mắt. Vả lại chuyện này lỗi do lão Cố, không phải Cố Dã hay Từ Di Nhiên.
Giữa con và rể, bà Từ cũng rất khó xử, không thể phân xử ai đúng ai sai, nhưng chuyện ly hôn tuyệt đối không được phép xảy ra, suy cho cùng bà vẫn đứng về phía Cố Dã.
"Đừng sợ, mẹ lập tức hỏi gọi cho nó."
Bà Từ lôi điện thoại trong túi xách ra, tay bất giác run lên, vội gọi điện cho Từ Di Nhiên. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, bà Từ đã lớn tiếng: “Mày muốn bỏ rơi con rể tao thì đừng có gọi tao bằng mẹ!"
"Tùy." Từ Di Nhiên thờ ơ đáp.
"Mày..." Bà Từ tức nghẹn họng, cứng rắn nói: “Được lắm, ly hôn thì tao nhận Cố Dã làm con nuôi, tao nhắc trước, lúc hối hận có mang kiệu tám người khiêng tao cũng không cho đón về. Tạm biệt!"
Cúp máy, bà Từ thúc giục Cố Dã thu xếp quần áo qua nhà bà ở, Cố Dã không muốn bà liền bắt ông Từ đi thu xếp, nhất định phải đưa anh rời khỏi.
Sau khi Cố Dã bị ông bà Từ đưa đi, Tu Kiệt gọi điện báo cho Từ Di Nhiên, anh cũng đã nghe đầu đuôi sự việc nên cũng không hỏi đến.
Quá trưa, A Nhĩ mang đơn ly hôn đến nhà ông bà Từ bị bà trừng mắt đến co rút người, cậu vô tội nói: “Là chị bảo con làm."
Cố Dã thu mình ở góc ghế, gương mặt thất thần nhìn tờ giấy đã có chữ ký đóng mộc của Từ Di Nhiên trên bàn.
Ba tháng quen biết, kết hôn chưa được mười ngày đã kết thúc.
"Chị nói, sau ly hôn vẫn sẽ bảo vệ anh rể, không cho người khác ức hiếp anh, chỉ là không liên quan đến cuộc sống của nhau nữa. Anh rể muốn lo cho ai thì lo, chị muốn làm gì thì làm, mối quan hệ riêng tư càng miễn dính tới." A Nhĩ đứng nghiêm chỉnh, tay chắp phía trước, chân đứng hình chữ V thuật lại những gì Từ Di Nhiên nhắn.
Bà Từ hừ một tiếng tức giận: “Nó còn nói gì nữa không?"
"Có, chị nói anh rể xem trọng bên gia đình kia. Bác cũng biết mà, chị rất ghét người hành động trái ý chị ấy."
"Có mỗi chuyện cỏn con mà phóng đại lên, mày về nói với nó thử đứng vị trí Cố Dã mà suy nghĩ..."
Không đợi bà Từ nói hết A Nhĩ lập tức cắt ngang: “Chị cũng có nói, anh rể chỉ được chọn một trong hai, vì không muốn anh rể kẹt giữa mới buộc làm vậy, tại anh rể cứ bênh bọn họ mới khiến chị tức giận."
"Đúng là." Bà Từ giận nói không ra hơi, nhìn về Cố Dã đang rơi nước mắt khiến bà xót ruột gan, quay lại bà hùng hổ nói với A Nhĩ: “Bảo nó, đừng có hối hận."
A Nhĩ nghiêm túc lắc đầu: “Bác gái, bác biết chị ấy muốn gì mà chẳng có."
"Cái thằng này, bảo sao làm vậy đi!" Bà Từ đang tức còn bị thái độ cà lơ phất phơ của A Nhĩ làm cho bức xúc thêm, bà lên giọng mắng.
"Dạ, vậy con sẽ nói với chị ấy, còn đơn tối nay con sẽ ghé đến lấy." A Nhĩ chào rồi nhanh chóng ra xe lái thẳng đến sòng bạc.
Sau khi A Nhĩ rời khỏi, bà Từ đến định anh ủi Cố Dã, anh chợt đứng dậy cầm tờ đơn ly hôn trên tay: “Con xin phép về phòng trước."
Ông bà Từ nhìn nhau lắc đầu, khó khăn lắm mới tìm được một người con rể vừa ý như Cố Dã, vì chuyện chẳng đáng mà vuột mất thì vô cùng đáng tiếc.
Cố Dã giam mình trong phòng, cả ngày không ăn không uống, thẫn thờ như người mất hồn, ông bà Từ khuyên bảo cỡ nào anh cũng chỉ ngồi bất động ở cạnh chân giường, nước mắt thỉnh thoảng chảy ra.
Không nhịn được, bà Từ gọi mắng Từ Di Nhiên nhưng cô đều không bắt máy, chuông đổ hết lần này đến lần khác, bà Từ ôm thất vọng ngồi ở phòng khách, mặt mày ủ dột.
Đến tối A Nhĩ đến lần nữa, vừa vào nhà đã bị bà Từ mắng té tát vào mặt, trong khi cậu chỉ là người chuyển lời giúp.
"Gọi nó đến làm lành với Cố Dã ngay, thằng bé bỏ đói bản thân cả ngày nay rồi."
"Chị nói..."
"Nói gì mà nói, gọi cho nó nhanh lên!" Bà Từ gấp gáp ngắt lời.
"Chị nói không quan tâm nữa, có gì thì tự giải quyết."
Bước chân ở bậc thang trở nên cứng nhắc, Cố Dã gồng mình đến đưa đơn cho A Nhĩ, hơi thở yếu ớt cất lên: “Tôi đến thế nào sẽ đi như vậy, tôi không cần gì cả."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.