Vân Mộ Hoa nhìn bộ dáng đối phương sảng khoái như vậy, trong lòng khó chịu, nói, “Anh không đi tắm sao?”
Đề nghị này không tồi, quả thật nên đi tắm, Âu Dương Thụy cười rồi buông cậu ra, cầm quần áo sạch sẽ, cong cong khóe miệng, “Muốn tắm chung không.”
Vân Mộ Hoa không chút khách khí cầm một cái gối ném lên trên đầu người kia, ”Tự mình tắm đi! Em không giúp anh kỳ cọ đâu!”
“Đổi lại anh có thể giúp em kỳ cọ, cùng tắm đi.” Âu Dương Thụy chưa từ bỏ ý định mời cậu cùng mình tắm uyên ương.
“Không!” Vân Mộ Hoa kiên quyết không đáp ứng.
“Vậy được rồi, anh đi tắm rửa, em ở đây làm công tác chuẩn bị, cho anh một đêm sinh nhật khó quên đi.” Âu Dương Thụy từ bên trong kệ tủ TV lất ra đống đĩa phim, nhét một cái vào đầu đĩa, mở TV, đưa điều khiển cho Vân Mộ Hoa rồi mới đi tắm.
Vân Mộ Hoa mơ mơ hồ hồ, cũng không biết người nọ cho mình xem cái gì, không thèm liếc mắt lấy một cái liền ngã vật xuống giường. Mãi đến khi bên tai vang lên một trận thanh âm không đúng lắm, lúc này cậu mới mở mắt ra.
Nhổm ngồi ngồi dậy, đảo mắt qua TV, cậu có chút ngơ ngẩn. Thực nóng bỏng, thực gợi cảm, thực tình thú, thực sự là GV sao?
Âu Dương Thụy kiếm đâu ra cái này? Vân Mộ Hoa nhìn mà cả người khô nóng. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, tựa hồ bộ dáng Âu Dương Thụy đang tắm rửa xuất hiện ngay trước mắt. Người nọ vuốt ve da thịt như thế nào, còn có tẩy rửa *** ở hạ thân ra sao… tất thảy đều miên man tràn qua đại não. Vân Mộ Hoa dùng sức vỗ vỗ đầu, dưới hạ thể có một cảm giác dị thường dâng lên, bởi thế cậu lập tức kẹp chặt hai chân.
Phát hiện *** đã ***, nhô lên dưới lớp vải mỏng, tạo thành một cái lều nho nhỏ. Sắc mặt Vân Mộ Hoa lập tức đỏ bừng, cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm, ý đồ dùng nước lạnh tạt nguội những suy nghĩ nóng bỏng trong đầu. Ai ngờ đúng lúc ấy, Âu Dương Thụy lại từ phòng tắm đi ra.
Anh chỉ là tùy tiện tắm rửa một chút, trên người còn vương đầy bọt nước, tủm tỉm cười, hỏi, ”Xem có được không?”
Trong tiếng thở nặng nề, Vân Mộ Hoa khàn giọng nói, “Anh mua cái này lúc nào!”
“Mua lâu rồi.” Nói đến việc này, vẻ mặt Âu Dương Thụy có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải tiểu quỷ khó ưa kia gây sự, làm sao anh lại phải giữ lâu như vậy mới có cơ hội lấy ra xem?
Âu Dương Thụy không đợi được nữa, liền đi ôm lấy đối phương. Vân Mộ Hoa vẫn còn trong cơn choáng váng, chỉ thấy hạ thân mát lạnh một hồi, quần cư nhiên đã bị kéo xuống đến mắt cá chân. Chiếc áo sơ mi rộng rãi bên trên chỉ có thể miễn cưỡng che tới phần ௱oЛƓ cậu.
Thân thể bị lôi kéo đến mất thăng bằng, Vân Mộ Hoa không khỏi dựa vào người Âu Dương Thụy, nhờ thế mà cảm nhận rõ ràng xúc cảm nóng bỏng khi chạm vào cự vật nào đó của đối phương. Vòng tay Âu Dương Thụy đang quấn quanh thắt lưng Vân Mộ Hoa bỗng nhiên siết chặt, khiến cho cậu thở dốc một hồi.
Mạnh mẽ đẩy người ngã xuống giường lớn, Âu Dương Thụy nói, “Hôm nay, chẳng qua là anh có thế làm chuyện vẫn luôn muốn làm.”
Tiếng rê* rỉ trong TV vang lên không dứt, tác động lên bầu không khí xung quanh, khiến cho người ta H**g phấn. Âu Dương Thụy dùng đầu lưỡi cậy mở đôi môi của đối phương, thuần thục tiến khoang miệng, đùa giỡn đầu lưỡi cậu.
Miệng lưỡi dây dưa, thân thể lại càng nóng bỏng, Vân Mộ Hoa không ngừng cọ sát vào chăn mềm, vươn tay ôm cổ đối phương. Bên tai cậu âm thanh trao *** của nước miếng cùng với những Tiếng rê* rỉ trong vô tuyến.
“Lúc nãy hình như nhiệt độ nước tắm hơi cao, nên bây giờ cơ thể cảm thấy rất nóng.” Không biết là cố tình hay vô ý, Âu Dương Thụy nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, để tính khí thô to nơi hạ thể nháy mắt phơi bày trong không khí, cứ thế mà trần trụi có sát vào thân thể Vân Mộ Hoa.
Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại mới là giữa trưa, có nghĩa là anh và Vân Mộ hoa còn có thời gian vài tiếng để bên nhau. Tiểu ác ma Âu Dương Lăng kia, anh căn bản không định để Vân Mộ Hoa đi đón nó hôm nay, để rồi bị nó độc chiếm cậu cả ngày lẫn đêm. Vì thế cho nên, khi còn ở trong phòng tắm anh đã gọi điện thoại cho mẹ mình, nhờ bà tới đón thằng nhóc rồi đưa nó đi ăn cơm. Đó cũng là lý do vì sao Âu Dương Thụy lại ngoan ngoãn tiếp nhận đề nghị của Vân Mộ Hoa, chạy đi tắm rửa…
Âu Dương Thụy không ngừng dùng *** *** ma xát bên trong bắp đù* Vân Mộ Hoa, tại *** cậu cọ qua cọ lại, đồng thời ấn ấn vào cái ௱oЛƓ chắc nịch của đối phương.
Anh lướt môi từ khuôn miệng qua cằm Vân Mộ Hoa, liếm xuống cần cổ, hầu kết, xương quai xanh, và sau cùng dừng lại ở hai nụ hoa trước ng cậu, cách lớp áo, ngậm lấy một bên, dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn. Không bao lâu sau, đến khi điển nhỏ kia đã trở nên cứng rắn mà dựng thẳng, anh lại ngậm vào, giống như trẻ con bắt đầu ʍúŧ ʍúŧ. Cho dù được vải áo che lấp, không thể nhìn rõ bên trong, nhưng cũng đoán được, nhất định nó đã sưng đỏ.
Trừ bỏ sự khiêu khích bằng miệng, tay Âu Dương Thụy cũng không rảnh rỗi, trượt xuống khe hở ở giữa hai cánh ௱oЛƓ, nhẹ nhàng mà trực tiếp lướt qua nếp gấp tại huyệt khẩu. Anh ấn một cái, rồi chậm rãi xâm nhập một ngón tay. *** của người kia theo bản năng mà nhất thời co rút lại một chút.
“Năm giờ còn đi đón Lăng Lăng, anh đừng quá đáng. Nếu làm cho em không xuống giường được, cẩn thận em tính sổ với anh!” Vân Mộ Hoa kìm chế những Tiếng rê* rỉ, bởi vì ngón tay người nào đó tiến vào mà thoáng nhíu mày, đảo mắt qua đồng hồ treo tường, không quên nhắc nhở người kia chú ý chừng mực.
“Được, anh biết rồi. Nhưng mà, vào lúc này, phân tâm là không tốt.” Âu Dương Thụy mỉm cười, thẳng thắn đáp ứng. Dù sao hôm nay mẹ mới là người đi đón Lăng Lăng, cứ coi như mẹ nhớ Lăng Lăng, cho nên không báo với Vân Mộ Hoa một tiếng, liền đi đón nó. Cơ bản là chuyện này không liên quan đến anh… Mọi thứ đã được tính toán rất rất hoàn hảo rồi…
Âu Dương Thụy vén áo sơ mi của Vân Mộ Hoa lên, vùi đầu vào ng cậu không ngừng cắn ʍúŧ, mang tới từng trận *** đột ngột đánh úp tới khiến Vân Mộ Hoa không khỏi cong người, gắt gao nắm chặt bờ vai của đối phương.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.