Đoàn quân đông đảo tiến vào lãnh thổ của Tagari, sau ba mươi phút chỉ anh và Hanse được phép cho vào, lại một lần nữa bỏ mặc ngoài tai lời khuyên của mọi người, anh cứ lầm lũi bước vào khiến Hanse sợ hãi chạy vội theo.
Trong anh lúc này chỉ có một suy nghĩ làm thế nào đòi được cô về, làm thế nào đưa được cô ra khỏi tòa tháp canh phòng này nhất định thấy anh đến cô sẽ mủi lòng để trở về với anh, nhất định cô sẽ nghĩ ra cách để đối phó.
Nhưng trái lại cô là người không ngoái lại đằng sau, anh là người rõ hơn ai hết, nhỡ cô từ chối thì anh phải làm sao.
Anh không thể sống thiếu cô.
Ba mươi năm trước cuộc sống của anh tưởng rằng đã là trọn vẹn, chỉ đến khi gặp cô anh mới hiểu được thế nào là yêu, là hạnh phúc, là sống có ý nghĩa, mỗi phút giây bên cô cuộc sống luôn nở hoa, mọi việc anh làm có mục đích rõ ràng hơn vì cô vì tương lai của họ.
Đập vào mắt hai người là tên Tagari gầy xọp đi so với lần gặp trước, tay trái của hắn cũng đang bó bột và nhiều vết bầm dập khác lộ ra trên khắp cơ thể.
- Cô ấy đâu? - Anh hỏi thẳng vấn đề, đúng mục đích của chuyến viếng thăm.
- Trả cô ấy đây nếu không tao sẽ san phẳng nơi này.
- Mày không giữ được cô ấy còn đến đây đòi tao.
- Hắn ta bất chợt cười man rợ.
- Cô ấy không ở đây? - Anh choáng váng.
- Mày thực sự ngu hay cố tình lấy lý do để gây chiến với tao?
- Ngài Tagari.
Tôi xin lỗi đã chen ngang, nhưng ngài Carter đang mất kiểm soát.
Tôi có thể nói được không ạ? - Hanse lên tiếng, phân định rạch ròi thứ bậc cao thấp, sau khi nhận được ánh mắt của hắn liền từ từ giải thích.
- Cô ấy biến mất từ trưa hôm qua, nhiều bằng chứng khiến chúng tôi nghĩ rằng cô ấy đã về đây với ngài.
Tôi lấy điện thoại trong túi ra được chứ ạ? - Hắn khẽ gật đầu cho phép.
- Tên này nhìn quen quen, Friday? - Hắn quay sang tên cố vấn của mình.
- Sát thủ Mật danh.
Một trong những sát thủ hàng đầu của thế giới ngầm.
Hoạt động tự do, không ai có thông tin gì của hắn.
Im lặng bao trùm.
Mỗi người đang trải qua suy nghĩ của riêng mình, đầy những lo lắng muộn phiền, bộn bề, rồi tên Tagary lên tiếng trước.
- Carter, tao có lỗi khiến cô ấy rơi vào nguy hiểm như bây giờ.
Giữa tao và cô ấy chưa xảy ra chuyện gì cả.
- Carter choáng váng đứng bật dậy.
- Tao thực sự thích cô ấy, đến mức *** nhưng cô ấy rất yêu mày, tao cho cô ấy uống thuốc khiến cô ấy không làm chủ được bản thân.
Nhưng tao đã đánh giá thấp Rebecca, cứ tưởng mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì bằng lý trí của mình cô ấy đập tay xuống giường để giữ tỉnh táo và chống lại tao, chiếc tay vừa bó mất mấy tiếng hôm trước hôm sau lại gãy rời, nát thêm ra, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn phải nạo thịt đi cùng với những mảnh vụn, đó là lý do bọn tao trễ chuyến bay.
Tao mới chỉ nhìn thấy nốt ruồi mà chưa làm gì.
Cô ấy vẫn là người đàn bà trọn vẹn của mày.
- Carter đỏ bừng mặt và được Hanse nắm chặt tay nhắc nhở bình tĩnh, kiềm chế.
Anh có thể phát tiết lao lên đánh nhau với hắn ngay bây giờ, nhưng đó là thất sách, là điều không được phép, họ đang trong hang cọp.
- Các nhà kia phái người đến trừng phạt tao vì đã làm sai thỏa thuận ban đầu, sau lại phạm lỗi không Gi*t nổi mày, giữa mạng sống của mình và cô ấy, tao chọn nhắn tin cho mày để chia rẽ nội bộ rồi bọn chúng mới chịu rút đi.
Carter không còn giữ nổi mình anh khóc ngay giữa hai kẻ xa lạ, người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn mà họ từng nghe kể của thành phố Miền Đông đang ngồi Ϧóþ mạnh hai tay mặc cho giọt nước mắt chảy dài xuống, anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất về người phụ nữ của mình.
- Cô ấy không hé răng bất kể chuyện gì.
Cánh tay bị hoại tử từ bên trong rất may không bị cưa đi, nhưng nếu không được chữa trị kịp thời sẽ thành vết thương hở mang dị tật cả đời.
Hanse về tìm cô ấy cho tôi.
- Anh nghẹn giọng nói và đứng lên.
- Ngồi xuống đã.
Một công mày đã tới đây tao muốn bàn chuyện với mày.
- Các ngài hãy đánh giá tình huống của cô ấy với tên Mật danh.
- Friday lên tiếng.
- Tôi nghĩ cô ấy tự nguyện đi với hắn, nếu không cô ấy sẽ không đưa mẹ Jo đi theo.
- Hanse nói.
- Cô ấy từng nói có quen một sát thủ.
Chính tên này đã chỉ ra điểm yếu của Bất Diệt cho cô ấy.
Khả năng là hắn.
- Carter dần trở lại bình tĩnh.
- Vậy cô ấy sẽ an toàn khi ở bên hắn.
Nên nhớ vài ngày nữa thẻ đen được lật rồi (thẻ đen là từ để dùng ám chỉ việc hợp đồng *** được tung lên cho các sát thủ tự do thực hiện).
Hợp đồng đã tung ra, chưa bao giờ là không có hiệu quả.
- Nhưng nếu mười ngày nữa mới tìm, tôi sẽ không tìm được cô ấy..
- Cô ấy an toàn nhưng không ở bên ngài quan trọng hơn hay ngài biết tin cái xác nằm ở đâu quan trọng hơn? - Friday tiếp tục lên tiếng.
- Có thể ở bên Mật danh, cô ấy sẽ an toàn qua được thời kỳ này.
- Tagary lên tiếng.
- Chuyện cô ấy tạm gác lại, chờ sóng gió qua đã.
Tao muốn hợp tác với mày.
- Sau từng ấy việc mày làm với chúng tao sao? Vì tao nợ mày mười hai mạng nên hôm nay tao tới đây như thế này.
Sau hôm nay tao không nợ gì mày cả.
- Chấp nhận.
Vậy mày có muốn trả thù các nhà kia không?
Anh ngước lên nhìn hắn đầy ngạc nhiên, im lặng và suy nghĩ hồi lâu rồi bốn cái đầu chụm vào nhau bàn thảo..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.