"Em chưa thử thì làm sao biết chưa hồi phục?"
"…"
Quả nhiên vừa nhớ lại đã quay lại con người thật.
Còn đâu một Đông Trạch đáng yêu của lúc trước chứ?
Nguyệt An giả vờ thở dài.
Hắn mỉm cười ngồi xuống ôm cô vào lòng, bao lâu rồi mới có thể ôm cô như thế.
"Trạch, bác sĩ nói lúc đưa vào phòng cấp cứu anh đã gọi tên em."
"Vậy à?"
Cô gật đầu, vùi mình vào lòng hắn.
"Chắc tại anh nghĩ đến em."
Lúc máy bay mất thăng bằng, hắn cũng rất hoảng loạn. Khi bản thân chưa mất đi ý thức hoàn toàn trong đầu hắn chỉ nghĩ đến Nguyệt An, đến gia đình, muốn liên lạc với bọn họ những không biết phải làm thế nào.
Còn chuyện ở bệnh viện thì Đông Trạch không nhớ được gì.
Nghĩ đến bọn họ vừa trải qua một chuyện mà chỉ trong chốc lát cô có thể không còn được ở cạnh hắn nữa khiến Nguyệt An rục người lại.
Cảm ơn vì hiện tại hai người vẫn có thể ôm nhau.
"Khi nào anh đi làm lại?"
"Vài hôm nữa."
Mấy tháng ở nhà khiến hắn không nắm được tình hình công ty hiện tại thế nào, phải thảo luận lại với trợ lí rồi mới có thể bắt đầu đi làm.
"Trạch, đột nhiên em không muốn cho anh đi máy bay nữa."
Công tác là chuyện bắt buộc, không thể từ chối nhưng cô thật lòng rất sợ hãi, cô không biết họ có thể may mắn được như lần này nữa không.
"Cũng không thay đổi được."
Đành phải chấp nhận thôi.
—
Đông Trạch đi làm lại, mọi việc trở lại quỹ đạo của nó.
Hai người cũng không giấu diếm nữa mà công khai chuyện kết hôn cho toàn bộ công ty. Hiện tại là thật cũng không phải giả, hắn nghĩ cũng chẳng có gì để giấu.
Cũng may tất cả nhân viên đều chúc mừng.
Đông Trạch là một người sếp tốt, làm việc dưới trướng hắn cũng không chịu uất ức gì.
Còn Nguyệt An thường ngày cũng thân thiện, hoà đồng. Năng lực làm việc cũng tốt.
Hai người kết hôn với nhau cũng chả có gì là xấu, ai cũng có quyền được hạnh phúc mà nên toàn bộ đều chỉ bất ngờ chứ không có ác ý.
Chị nhân viên mà cô quen được lần đi dã ngoại cũng đến chúc mừng cô.
"Bởi vậy thấy hai người mặc đồ như thế chị đã thấy lạ."
Làm gì có chuyện trùng hợp như thế.
"Hạnh phúc em nhé."
"Cảm ơn chị."
Ngẫm lại sau tất cả cuối cùng cũng qua, bây giờ hai người có thể thoải mái đi chung với nhau rồi.
Giờ nghỉ trưa, Nguyệt An vui vẻ đi vào phòng của hắn ăn cơm.
"Nhớ anh sao?"
"Ừm, nhớ anh rồi."
Cô ngồi lên đù* Đông Trạch, ôm hắn một lúc lâu. Hình như cô càng ngày càng nghiện hắn thì phải, mới một buổi sáng thôi đã không chịu nổi rồi.
Đông Trạch nhìn cô, thấy ánh mắt này Nguyệt An lập tức hiểu ý.
Cô chủ động hôn hắn, bàn tay trên eo cũng dần dần siết chặt. Có điều nó lại không ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ cứ phải mò mẫn vào *** áo của cô.
Hắn vuốt ve làn da mềm mại, rồi lại chuyển hướng lên bên trên. Bây giờ kinh nghiệm hắn đã đầy mình, chỉ cần một chút đã tháo được chiếc áo vướng víu ở bên trong.
Người từng nghiêm cấm việc tình cảm trong công ty giờ đã đổ đốn rồi.
Hai người thân mật một lúc rồi mới thôi.
Nhìn quần áo xốc xếch của mình, Nguyệt An lườm hắn.
Lần nào người quần áo khôn chỉnh tề cũng là cô cả.
"Chiều em muốn ăn gì?"
"Ăn anh."
"…"
Đông Trạch nhéo má cô.
Lần nào cũng mạnh miệng cuối cùng lại là người khóc lóc xin tha.
Tối hôm đó, hắn đã thoả mong ước của cô.
Vì đã quá lâu hai người không gần gũi với nhau nên Đông Trạch mạnh mẽ hơn mấy lần trước. Âm thanh ái muội vang khắp căn phòng.
"Ưm…"
Hắn vùi đầu vào *** kia, sau đó lại dần dần đi xuống phía dưới.
Nguyệt An nhắm mắt, tận hưởng sự thoải mái này.
Cho tới khi làm xong, hai người lại nằm ôm nhau. Bỗng nhiên cô nhớ đến chuyện gì đó, hình như lúc nãy hắn hào hứng quá nên quên mang thì phải.
Nhưng ngẫm đi thì chắc mới một lần cũng không sao.
Cô yên tâm ôm người bên cạnh ngủ đến sáng.
Hậu quả là hai tháng sau khi không thấy "bà dì" đến thăm, cô mới tá hoả đi mua que thử. Ngồi trong nhà vệ sinh, Nguyệt An hồi hộp chờ kết quả.
Không lẽ mới một lần đã dính?
Không thể nào trùng hợp đến vậy được.
Nhưng ông trời đã chứng minh bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Lúc nhìn hai vạch đỏ trên que, cô không biết mình phải phản ứng thế nào. Kế hoạch hai năm nữa mới sinh con trong chốc lát đã biến thành 8 tháng nữa cô sẽ sinh con.
Nguyệt An thông báo chuyện này cho hắn và hai bên gia đình.
Khỏi phải nói hai bà mẹ vui mừng đến thế nào. Thậm chí còn khen hắn đánh nhanh thắng nhanh.
"Tất cả là tại anh."
"Anh cũng không nghĩ nó lại như thế."
Ai mà ngờ được đâu.
Thôi thì trời cho thì mình phải nhận, cô cũng rất mong chờ đứa bé sinh ra sẽ như thế nào.
Vì mang thai, bình thường cô đã được cưng chiều giờ càng được cưng hơn. Mọi việc trong nhà giao cho Đông Trạch, hai mẹ không cho cô ***ng tay đến bất kì thứ gì.
Chỉ cần ăn ngon, ngủ ngon, chơi khoẻ là được.
Buổi tối, hai người nằm cạnh nhau, Đông Trạch đặt tay lên bụng cô.
"Sao anh không thấy gì nhỉ?"
"Nó còn nhỏ xíu à sao mà thấy được?"
Thế à?
"Anh nghĩ sẽ là con trai hay con gái?"
"Sao cũng được, anh đều thích."
Ừm, cô cũng như thế.
Trai sẽ giống hắn vừa đẹp trai lại giỏi, gái thì giống cô vừa xinh đẹp lại đáng yêu.
Ban đầu Nguyệt An nghĩ tình trạng ốm nghén của mình sẽ đỡ hơn nhưng nào ngờ nó lại nặng hơn cô tưởng. Cứ mỗi lần nôn ra xong, cả người cô đều như mất hết cả hồn.
Làm Đông Trạch lo lắng đến mất ngủ.
Nhưng dần dần mọi thứ đã được cải thiện, chỉ là đi đứng có hơi khó khăn một chút.
Cô không thể khom người nhặt đồ cũng như vừa mới đi được một chút đã thấy mệt. Nguyệt An đành phải xin nghỉ dài hạn để ở nhà tịnh dưỡng.
Tâm trạng cũng thất thường hơn, da mặt cũng nổi mụn khiến cô tự ti vô cùng.
Bây giờ cô không xinh đẹp nữa thì hắn có còn yêu cô không?
Cũng vì những suy nghĩ này mà Đông Trạch đôi khi bị dỗi cũng không biết mình đã sai ở đâu.
Trải qua chín tháng vất vả thì cuối cùng thời khắc mà mọi người mong chờ cũng đã đến, cô sinh sớm hơn dự kiến mười ngày khiến mọi người không kịp chuẩn bị.
Cũng may có hai bà mẹ giàu kinh nghiệm mới đỡ được phần nào.
"Trạch, em sợ."
Cô nắm tay hắn.
Mặc dù lát nữa sẽ có hắn vào cùng cô nhưng cô vẫn sợ.
"Không sao, có anh rồi. Anh ở cạnh em."
Trải qua chín tháng cô còn chịu được không lẽ chỉ còn một chút này thôi cô không làm được? Nguyệt An tự nhủ trong lòng.
Khoảnh khắc tiếng khóc cất lên, Nguyệt An cũng kiệt sức.
Hai người đã đồng ý sẽ không hỏi giới tính em bé mà chờ đến khi sinh để biết một lượt.
"Chúc mừng cả nhà là một bé trai."
Y tá nói với mọi người.
Hai bà mẹ không ngừng cảm ơn trời đất. Còn hai ông bố thì hào hứng muốn gặp cháu của mình. Chỉ có hắn là thở phào hôn lên trán cô một cái.
Lúc nãy nhìn Nguyệt An đau đớn như vậy, hắn đã tự nhủ chỉ để cô sinh một đứa thôi.
Vì sinh thường nên cô hồi phục rất nhanh, chỉ một tuần đã đi lại được. Có điều khiến cô hơi buồn chút xíu là sao con trai cô sinh ra mà lại nhìn chả giống cô xíu nào nhỉ?
Nhìn kiểu gì cũng ra nét của hắn.
"Con giống anh thế."
"Ừ anh cũng thấy vậy."
"Lần sau anh đẻ để con giống em đi."
"Ừ để lần sau đến anh."
Bên nhau lâu như vậy, mấy cuộc trò chuyện nhảm nhí của hai người đã trở nên quen thuộc.
Nhìn con trai nằm trong nôi rồi lại nhìn người ở bên cạnh.
Hắn chỉ có một suy nghĩ.
Cảm ơn vì bản thân lúc đó đã mở lời kết hôn.
Cũng cảm ơn cô đã kiên trì thích hắn và đồng ý lời nói đó.
Nếu không thì có lẽ hiện tại hai người cũng không thể như thế này.
"Nguyệt An."
"Hả?"
"Cảm ơn em nhiều lắm."
Đã chịu đau đớn nhiều như vậy để mang đến trái ngọt của hai người.
"Vậy nên anh phải thương em nhiều hơn nữa đấy."
Cô chu môi nói với hắn rồi lại mỉm cười ôm chặt Đông Trạch.
Lần đầu đi xem mắt mà lại vớ luôn được chồng, cô tự thấy bản thân mình may mắn đấy.
"Đông Trạch."
"Hửm?"
"Chào anh, đối tượng xem mắt của em."
HOÀN CHÍNH VĂN.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.