"Tôi không muốn em không vui."
"Ờ ừm."
Nguyệt An ừm ừ.
Tự nhiên làm người khác xúc động thế không biết.
"Nguyệt An."
"…"
Đông Trạch nhìn cô, ánh mắt của hắn làm cô hơi ngại nên cô không nhìn lại. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác ngại khi ở trước mặt hắn.
"Tôi có thể không nhớ được nhưng tôi… cảm thấy hiện tại bản thân có chút… thích em."
Hắn không nhớ trước đây bản thân mình như thế nào, yêu cô nhiều ra sao nhưng bây giờ hắn với một cái đầu không chút kí ức gì lại thấy thích cô.
Nếu lúc trước hắn cũng thích cô mà bây giờ không nhớ được gì vẫn thích cô thì có lẽ đây là định mệnh.
Nguyệt An mang lại cho hắn một cảm giác thoải mái khi ở cạnh, bất kì hành động nào của cô đều không làm hắn thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy vui vẻ.
Mỗi câu chuyện cô kể, mỗi hành động cô làm đều khiến hắn bất giác dõi theo.
Có thể hắn sẽ nhớ lại cũng có thể là không.
Nhưng nếu nhớ lại thì hắn vẫn thích cô mà không nhớ lại vẫn thích cô thì chắc là chuyện nhớ hay không cũng không còn quan trọng mấy nữa.
"Anh đang tỏ tình em đấy à?"
"Ừm."
Sao mà thẳng thắn thế không biết?
Cô thừa nhận lúc nãy cô không vui, cảm thấy rất ghen tị vì thời điểm đó giữa hắn và Thư Di đã xảy ra nhiều chuyện như vậy còn hắn và cô lại không có gì.
Cô ấy càng kể nỗi buồn bực của cô càng lớn.
Cô biết như thế là ích kỉ, là không tốt nhưng cô không kiềm được. Chỉ còn cách cúi đầu tìm cách phân tâm sự chú ý của mình, không lắng nghe câu chuyện ấy nữa.
Mà nỗi khó chịu này đã bắt đầu từ lúc hắn nói muốn gặp Thư Di.
Cô đã tự hỏi bản thân mình thật sự không để lại cho hắn kỉ niệm gì sao? Khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau không khiến hắn có kí ức hay sao?
"Tôi cũng không biết khi nhắc đến Thư Di bản thân mình lại có chút kí ức nhưng tôi khẳng định tôi không thích cô ấy."
Theo lời cô ấy kể thì hồi đó cô ấy thích hắn nhưng hắn không đáp lại.
Chỉ là hắn nhớ đến tên cô ấy còn những chuyện cô ấy kể thì hắn không hề nhớ, có lẽ cái tên đó đã chạm vào đâu của hắn khiến hắn nhớ thế thôi cũng chẳng có gì.
"Vợ chồng rồi mà anh còn tỏ tình."
Lúc trước cũng không thấy hắn nói thích cô.
Hai người về nhà, sau khi nghe lời thổ lộ kia cô vui vẻ trở lại.
Hắn thích cô đó.
Kể cả quên đi hết hắn vẫn thích cô thì cô không nên so đo với hắn nữa.
Vì vui nên cô sẽ vào bếp làm món ăn để đãi hắn.
Nguyệt An vui đến nổi làm nguyên một bàn thức ăn cho Đông Trạch, lúc cô gọi hắn ra ăn, hắn đã mất một lúc mới định hình được cả đống đồ ăn này là dành cho một người ăn.
Nhìn nhiều đồ ăn thế này mà không có đồ uống thì hơi thiếu nhỉ.
Nghĩ vậy Nguyệt An đứng lên lấy chai R*ợ*u trong tủ ra rót vào cốc của mình.
"Anh nhìn cái gì?"
Thấy hắn nhìn, cô nhướn mày hỏi lại.
"Anh không được uống đâu."
Mới phẫu thuật mà đã uống R*ợ*u thì không được. Kể cả khi Đông Trạch có xin cô nhấp môi một chút cô cũng không đồng ý.
Đợi hắn hồi phục hoàn toàn đi rồi cô sẽ cho hắn uống.
Cô uống một ngụm rồi bắt đầu ăn.
Nguyệt An có cái tật càng uống thì sẽ càng hăng, mà hăng thì lại uống nhiều hơn. Uống hết ly này lại đến ly khác, đến mức hắn nhìn thấy còn sợ dùm cô.
Sao có thể uống nhiều thế?
"Em uống ít ít thôi."
"Anh yên tâm, R*ợ*u này nhẹ. Mình em cân ba chai còn được… hức…"
Cô nấc lên một tiếng rồi ăn một miếng.
Có lẽ lâu rồi không uống nên Nguyệt An khá thích thú khi được uống. Lần cuối cô uống chắc là lần đi tuần trăng mật với hắn.
Mỗi khi uống xong đều làm mấy chuyện mất mặt nên Đông Trạch đã nghiêm cấm cô uống, có uống thì chỉ uống ít thôi.
Bây giờ hắn không cấm được thì cô cứ uống thôi.
Dù sao mai cũng không phải đi làm.
Một lát sau trên bàn ăn chỉ còn mỗi hắn là tỉnh táo còn cô đã gục đầu xuống bàn từ lâu. Đông Trạch bất lực đứng lên gọi cô ra giường nằm nghỉ.
"Lên giường nghỉ đi, để tôi dọn cho."
Người kia vẫn nằm yên không nhúc nhích.
Hắn phải lay mãi cô mới ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt Nguyệt An đỏ au. Cô cười cười nắm tay Đông Trạch đặt lên má mình rồi cọ cọ như mèo con.
Sau đó lại hôn hôn tay hắn khiến Đông Trạch cứng đờ.
"Trạch này, em yêu anh lắm đấy. Yêu từ hồi nhỏ rồi cơ."
R*ợ*u vào lời ra.
Không kiêng nể, Nguyệt An nói với hắn.
"Không ngờ em cưới được anh làm chồng, có phúc quá đi mất."
Cô cười tươi nhìn hắn.
Nhưng lạ kì là sao cô lại nhìn thấy đến tận 3, 4 Đông Trạch thế này? Đã vậy hắn không đứng yên mà còn xoay mòng mòng nữa.
Nguyệt An đưa tay giữ chặt eo hắn không cho hắn di chuyển nữa rồi tiếp tục nói.
"Em kể anh nghe một bí mật… hức… em đã kêu mẹ sắp xếp buổi xem mắt với anh đấy."
Cô chưa từng kể cho hắn nghe chuyện này đâu.
"Xem mắt?"
"Ừm… xem mắt đó. Anh không nhớ sao? Là cái lần đó đó."
Hắn tưởng hắn là gà nhưng hoá ra hắn chỉ là thóc thôi, cô mới là con gà đây này. Tưởng xem mắt vui thôi nào ngờ kết hôn luôn.
Biết dễ dàng như thế thì cô đã sớm kêu mẹ làm vậy rồi.
Nguyệt An bắt đầu nói nhảm, cô cứ nói chữ được chữ mất khiến hắn không nghe rõ. Đông Trạch đành phải đỡ cô đứng lên đi vào phòng.
Ngồi xuống giường, Nguyệt An không chịu nằm xuống. Cô kéo tay hắn bắt hắn ngồi xuống cùng mình.
Cô vỗ vai Đông Trạch như hai người anh em rồi lại sờ mặt hắn, nắn thành đủ hình thù.
Sao lại đẹp trai thế này?
Nhưng nhìn đến vết thương cô lại nhíu mày. Ơ sao lại bị thương? Là ai làm hắn bị thương thế? Cô nhất định sẽ xử người đó.
Ngắm nhìn gương mặt này một lúc cô lại muốn hôn hắn.
“Sếp, em hôn sếp nhé.”
Sếp, em hôn sếp nhé.
Câu nói này khiến Đông Trạch thẫn thờ vì hắn cảm giác mình đã từng nghe nó ở đâu rồi.
Gương mặt say của cô, cái ôm má của cô.
Buổi đêm tối.
Mọi thứ đều thân thuộc đến kì lạ.
"…"
"Sếp trả lời em đi."
Cô bắt đầu không chú ý đến cách xưng hô.
Cho dù sau này đã chuyển sang gọi hắn bằng anh nhưng thật ra cô vẫn thích gọi hắn là sếp hơn, gọi đến mức quen luôn rồi.
"Nguyệt An, tôi là ai?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi.
Nguyệt An nhìn hắn rồi bĩu môi, cô im lặng một chút rồi mới trả lời.
"Sếp là Đông Trạch, là chồng của em.”
Trong đầu hắn hiện lên một đoạn hình ảnh.
…
“Em say rồi.”
“Không có, em không có say. Em biết sếp là Đông Trạch, là chồng của em.”
Cô vẫn tỉnh lắm đấy, cô vẫn còn nhớ chuyện đó.
Bỗng Nguyệt An nhớ đến chuyện gì đó, cô xụ mặt xuống. Giọng cũng trở nên mếu máo.
“Là người mà không thương em.”
Đông Trạch chợt dừng lại.
Hắn nhìn cô.
Hắn chưa từng nghe cô nói câu này bao giờ, trước đến nay Nguyệt An luôn nói những thứ rất không có đầu đuôi, cô có thể kể hàng trăm câu chuyện vui khác nhau nhưng hắn chưa từng thấy cô nhắc đến mấy thứ tương tự như thế.
“Sếp… không thương em.”
“Sao em lại nói thế?”
Đông Trạch quỳ xuống, hắn ngẩng đầu hỏi cô.
“Thương em thì đã để em hôn rồi.”
…
Đông Trạch ôm đầu mình.
Đầu hắn hiện tại rất đau, hắn nhắm mắt lại không thể để ý đến cô nữa. Nguyệt An bên cạnh lại không phân biệt được bây giờ như thế nào, cô cứ lẩm nhẩm mấy thứ linh tinh.
Còn hắn lại nhắm mắt để cố nhớ lại.
Mày phải nhớ lại được, Đông Trạch tự nhủ với mình.
…
"Sếp dấu yêu ơi, nay em xin nghỉ nha."
“Đi đâu?”
“Coi mắt ạ.”
“Ừ, nghỉ đi.”
…
“Sếp ơi, sếp có muốn làm chồng em không?”
“Em nguyện ở cạnh sếp đến khi sếp ngủm.”
…
“Hay là… em ở chung phòng với sếp? Được không?”
“… mục đích của em chỉ là như thế phải không?”
“Không phải, em vừa nghĩ ra thôi.”
…
"Là em à?"
"Chứ anh mong ai đến?"
"Anh không có. Em đến làm gì thế?"
"Mang đồ ăn cho anh."
…
"Đến sân bay thì nhắn em nhé."
…
Từng mảnh kí ức như một mảnh ghép, từng chút từng chút ùa về. Đông Trạch thẩn thờ trong chốc lát.
Đúng rồi, lần cuối cô và hắn ôm nhau là khi hắn sắp đi công tác.
Hắn lên máy bay, gửi cho cô một tấm hình.
Máy bay cất cánh, bay được một lúc bỗng nhiên nhận được thông báo của tiếp viên.
Khoảnh khắc mọi người hoảng loạn khi nhận được thông tin máy bay đang dần rơi xuống, Đông Trạch hít một hơi thật sâu.
Đau đớn, cứu hộ đến.
Nguyệt An, hắn nhớ ra cô là ai rồi.
Cô là Nguyệt An, là vợ hắn, là người mà hắn rất yêu.
Đông Trạch mở mắt, hắn nhìn cô gái đang gục bên cạnh, hắn vội ôm lấy cô, gục đầu vào vai cô, một giọt nước mắt từ từ rơi ra.
"Nguyệt An, anh nhớ được em rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.