Hà Uy Kiệt đẩy Tôn Giai Ân xuống giường, đôi mắt của hắn hiện lên vẻ độc chiếm không thể kiểm soát, dường như hắn đang xem Tôn Giai Ân là con mồi mà muốn chiếm giữ lấy cô, khiến cô không cách nào chạy thoát được...
Tôn Giai Ân biết rõ Hà Uy Kiệt đã bị Lương Linh hạ thuốc, không những thế cô ta còn muốn hạ thuốc cô với Tô Quân, nhưng nào ngờ đâu Tô Quân lại uống thay cô ly rượu đó...
Tôn Giai Ân bị Hà Uy Kiệt kìm hãm ở ***, hắn cứ như con thú đói lao vào cô hít ngửi hương thơm, sau đó điên cuồng hôn lên cổ cô như để bày tỏ sự nhớ nhung lâu ngày mới gặp lại...
Tôn Giai Ân biết bản thân mình không thể chạy thoát, cô chỉ có thể đau lòng rơi nước mắt, cô không ngờ cái chuyện mà bản thân cô ghét nhất lại xảy đến với cô ngay lúc này...
"Đừng khóc...em đừng khóc mà...!"
Hà Uy Kiệt hôn lên mắt cô, hắn cũng cảm thấy đau lòng không kém khi Tôn Giai Ân khóc, nhưng hiện tại cơ thể hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn thật sự rât muốn làm chuyện đó với Tôn Giai Ân...
"Anh xin lỗi...xin lỗi em...nhưng anh không chịu nổi nữa rồi..."
Hà Uy Kiệt vừa nói vừa c ởi đồ cả hai ra, hắn không nói không rằng liền tiến vào khiến Tôn Giai Ân đau đến mức cứng đờ người, cô càng rơi nước mắt nhiều hơn...
Tôn Giai Ân đưa tay bịt chặt miệng, cô nhắm chặt mắt quay mặt đi hướng khác để tránh phải đối diện với Hà Uy Kiệt.
Hóa ra đối với hắn, cô vẫn giống như trước đây...vẫn thấp hèn và dễ dãi như vậy...
Hà Uy Kiệt giữ chặt hai tay Tôn Giai Ân l3n đỉnh đầu, hắn dùng tay còn lại nắm chặt lấy cằm cô, ép cô phải hôn môi với mình...
"Ưm...tránh ra..."
Tôn Giai Ân ra sức mím chặt môi khiến Hà Uy Kiệt không hài lòng, hắn không chút do dự liền cắn mạnh lên môi cô khiến nó bật máu...
"A...A...!"
Nhân lúc Tôn Giai Ân mở miệng than đau, Hà Uy Kiệt đã luồn lách được vào khoang miệng thơm tho của cô, cảm giác mà hắn nhớ nhung hằng đêm cuối cùng cũng trở thành hiện thực...
"Chậm lại...làm ơn..."
Hà Uy Kiệt chôn mặt xuống cổ Tôn Giai Ân, hắn vừa ra một lần bên trong cô, khiến cô nghĩ cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.
Nào ngờ đâu chỉ vài giây sau, Hà Uy Kiệt lại lật người cô lại, hai tay nắm chặt lấy eo cô muốn động tiếp...
"Cút ra...đủ rồi!"
Hà Uy Kiệt không hiểu Tôn Giai Ân đang nói gì, hắn giữ chặt lấy hai tay cô liền tiếp tục công việc đang dang dở.
Cả cơ thể to lớn cứ thế ép sát xuống người phụ nữ nhỏ bé bên dưới...
"Tôi yêu em...tôi yêu em lắm...đừng bỏ tôi lại, đừng bỏ tôi..."
Hà Uy Kiệt vô thức lẩm bẩm vào tai Tôn Giai Ân, hắn cũng hôn nhẹ lên tấm lưng trần trắng mịn của cô.
Rõ ràng hơn một năm không gặp mà cô vẫn đẹp như thế này...
"Vợ à...em đẹp quá..."
Tôn Giai Ân vừa nghe thấy chữ vợ, cả cơ thể cô bất giác run rẩy, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều hơn, hòa lẫn với mồ hôi rơi xuống ướt gối nằm...
Hà Uy Kiệt lúc nào cũng thế, hắn lúc nào cũng tự cho mình cái quyền muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, ngay cả những lời làm tổn thương cô, hắn cứ nói ra như không có gì xảy ra...
Tôn Giai Ân cảm thấy đau nhiều hơn là mệt, cô không biết sau khi Hà Uy Kiệt tỉnh lại hắn sẽ nói cô là loại người gì nữa đây.
Hay hắn sẽ ném cho cô một số tiền lớn rồi bảo cô ngậm miệng lại?
Tôn Giai Ân xoay người đối diện với Hà Uy Kiệt, cô dùng hết sức đưa tay lên mặt hắn, sau đó khẽ nhắm mắt lại mà chịu đựng hết thảy mọi thứ một mình...
Bên này Tôn Giai Ân đau khổ bao nhiêu thì bên Lương Linh lại hỗn loạn bấy nhiêu, cô ta ra sức đẩy Tô Quân ra nhưng cậu lại cứ một mực lao về phía cô ta, trong miệng cậu cứ liên tục gọi tên Tôn Giai Ân...
"Giúp tớ với...tớ khó chịu quá...Giai Ân...xin cậu đấy! Giúp tớ với...!"
Tô Quân đẩy mạnh Lương Linh xuống giường, cậu cũng hành động không khác gì một con thú bị bỏ thuốc khiến người phụ nữ ở *** khóc lớn, nhưng không rõ là khóc vì đau hay khóc vì vui sướng....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.