Tôn Giai Ân mơ màng tỉnh giấc, cô xoay người lục tìm điện thoại để xem giờ thì mới năm giờ sáng, vốn định ngủ tiếp đến tám giờ thì thấy Hà Uy Kiệt cũng đang dần tỉnh dậy, vốn dĩ người nào làm trong cái ngành nguy hiểm và vất vả đó cũng đều phải dậy sớm à...?
"Em dậy sớm thế...?"
Tôn Giai Ân vội nằm xuống đắp chăn che kín đầu, cô xoay sang bên kia lười nhát đáp lại Hà Uy Kiệt...
"Tự nhiên giật mình dậy thôi, bây giờ tôi ngủ tiếp này, anh nhớ ăn sáng rồi hẵng đi làm đấy...!"
Hà Uy Kiệt vuốt mái tóc còn đang rối, hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân liền thay quần áo để đến cơ quan làm việc, mặc dù cái nơi nhàm chán đó cũng không có mấy việc cần đến hắn.
Mục tiêu duy nhất bây giờ chính là tóm gọn cái tên buôn lậu kia, sau đó về lại thủ đô để phá những chuyên án hình sự nghiêm trọng khác...
Mà ban đầu người bị điều về đây vốn không phải Hà Uy Kiệt, vì hắn không tham gia vào mấy vụ nhỏ nhặt ở địa phương nào đó.
Sau này bởi vì hắn phải lấy vợ, nà vợ hắn là người sống ở đây, nên nhân tiện điều hắn về đây lấy vợ lẫn giải quyết mấy vụ ở địa phương.
Hà Uy Kiệt cứ xem như hiện tại là thời gian nghỉ phép sau chuỗi ngày làm việc vất vả để tránh cảm giác nhàm chán...
"Tôi nhớ thứ hai em không có giờ học mà, sao hôm qua lại bảo sau khi tan học thì đi mua nhẫn thế...?"
Tôn Giai Ân không hiểu sao mà hắn còn chưa đi, cô cau mày chui ra khỏi cái chăn ấm áp đáp lại hắn...
"Đáng lí ra là không có giờ học, nhưng tôi có dự án phải làm nên mới đến trường, khi nào xong thì tôi sẽ gọi cho anh được chưa...!"
Hà Uy Kiệt gật đầu, hắn cũng không hỏi gì thêm liền lái xe đến chỗ làm việc.
Nhưng hôm nay không khí có vẻ hơi lạ, hắn cảm thấy mấy người đồng nghiệp đang xì xào bán tán điều gì đó về hắn...
"Đúng là không có người trợ lí tài giỏi như tôi ở bên cạnh thì ngài luôn luôn gặp chuyện xui xẻo mà..."
Nhuận Phát bày ra vẻ mặt đắc ý, chưa bao giờ cậu ta lại cảm thấy bản thân quan trọng như vậy, nhưng nhìn bộ dạng không chút để tâm của Hà Uy Kiệt liền biết hắn ta vẫn chưa biết bản thân đã làm gì, vậy cậu đây sẽ đại nhân đại lượng nói cho hắn biết...
"Tin đồn anh và thư kí Ánh cùng nhau đi mua nhẫn cưới đã tràn lan khắp cơ quan rồi đấy, không những thế bọn họ còn đồn anh và Ánh Dinh là một cặp đích thực, còn vợ thật của anh chỉ là tình nhân xen vào chuyện tình cảm của hai người thôi đấy...!"
Hà Uy Kiệt cau mày tỏ thái độ khó chịu, không cần nói thì hắn cũng biết ai là người loan tin đồn thất thiệt này rồi...!
"Gọi cô ta đến phòng làm việc của tôi..."
Nhuận Phát gật đầu liền sang văn phòng của Ánh Dinh để gọi người đến, cậu nhìn gương mặt vui vẻ hớn hở còn cố tình dặm thêm chút phấn của người phụ nữ liền thở dài ngán ngẫm...
"Chào buổi sáng đội trưởng Hà, không biết ngài gọi tôi đến có chuyện gì...?"
Hà Uy Kiệt nhìn gương mặt tươi cười của Ánh Dinh liền tỏ ra thái độ hờ hững như nhìn thấy khắc tinh...
"Cô giữ kín miệng quá nhỉ, không biết từ khi nào vợ tôi lại thành tình nhân, còn cô lại thành vợ tôi rồi đấy, nhân tiện tôi nói rõ cho cô biết một chuyện...không phải tôi không biết việc cô có tình cảm với tôi trong suốt mấy năm nay, nhưng nếu tôi có ý với cô thì đã đáp lại rồi..."
"Hiện tại tôi đã có vợ, tôi cũng rất thương yêu em ấy, nên mong cô thu lại tình cảm của mình và giành nó cho một người khác, tôi không muốn nhắc lại chuyện cá nhân như thế này ở cơ quan thêm một lần nào nữa...nên mong cô hãy chú ý lời nói của mình...!"
Ánh Dinh run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Uy Kiệt, cô ta cư nhiên không cam lòng trở thành kẻ thua cuộc như vậy, dù sao từ trước đến nay thứ gì cô ta muốn đều phải giành cho bằng được, kể cả địa vị lẫn đàn ông...
"Tôi biết ngài không có tình cảm với tôi, nhưng ít ra ngài hãy chọn một người nào đó mà khi tôi nhìn vào cô ta thì tôi sẽ tự nguyện mà rút lui, đằng này ngài lại đi chọn một người quê mùa chỉ đang học đại học, thậm chí gia cảnh cũng không có gì nổi bật, ngài nói xem liệu tôi có cam tâm hay không chứ...?"
Hà Uy Kiệt cảm thấy việc nói lí với phụ nữ là điều vô dụng nhất trên đời này, nhưng hắn không chấp nhận việc người khác nói xấu về bạn đời hiện tại của hắn như vậy...
"Cô nói đúng rồi đấy, em ấy hay giận dỗi, hay khóc lóc, thậm chí không bao giờ nghe lời tôi nói, em ấy cũng không phải kiểu người tôi thích...nhưng như vậy thì sao...? Chẳng phải tôi đối với em ấy cũng là người cứng nhắc, nghiêm khắc, hung dữ suốt ngày làm tổn thương em ấy à...? Hôn nhân đối với tôi không phải là xứng đôi vừa lứa hay môn đăng hậu đối, hôn nhân của tôi đơn giản chỉ là cùng em ấy ăn tối, nghe em ấy kể chuyện, đáp lại em ấy..."
"Nên mong cô đừng xen vào chuyện cá nhân của tôi, còn nếu cô cố tình thì tôi sẵn sàng chuyển cô đến công tác ở nơi khác đấy...!".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.