Hà Uy Kiệt sắp xếp công việc hết một lượt, hắn định làm xong sớm để đi mua nhẫn cho hắn lẫn Tôn Giai Ân.
Dù kết hôn vì lợi ích hay bị ép buộc đi chăng nữa thì hắn nghĩ việc tôn trọng bạn đời của mình là điều tối thiểu, ít nhất cũng phải cho đối phương cảm giác an toàn, đặc biệt với những người phụ nữ nhạy cảm hay khóc như Tôn Giai Ân...!
"Đội trưởng Hà...anh tan làm rồi à...?"
Ánh Dinh cũng vừa lúc kết thúc công việc định trở về liền bắt gặp Hà Uy Kiệt, tuy cô vẫn đang rất buồn vì chuyện người thương đã kết hôn nhưng vẫn phải tỏ ra bộ dạng vui mừng khi nhìn thấy hắn.
Miễn sao hắn không có ác cảm với cô là được...!
"Bình thường anh hay về lúc bảy giờ mà, sao nay lại có hứng về sớm thế...?"
Hà Uy Kiệt đưa mắt nhìn Ánh Dinh liền thành thật giải thích lý do vì sao hắn về sớm cho cô ta hiểu, để cô ta không hỏi thêm nữa...!
"Tôi định đi mua nhẫn cho tôi và em ấy, cô còn chuyện gì khác à...?"
Ánh Dinh cười trừ, cô ta nhanh chóng suy nghĩ gì đó liền giữ nụ cười niềm nở đáp lại Hà Uy Kiệt...!
"Tôi nghĩ đội trưởng Hà trước giờ không để ý đến chuyện phụ nữ nên có lẽ anh sẽ không mua được đôi nhẫn vừa ý chị nhà đâu, hay để tôi đi theo chọn giúp anh thì thế nào...?"
Hà Uy Kiệt cảm thấy lời của Ánh Dinh nói cũng hợp lí, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hắn mua quà cho phụ nữ.
Lỡ may hắn chọn nhẫn không đẹp thì Tôn Giai Ân lại mặt nặng mặt nhẹ với hắn, huống chi cô vẫn đang giận dỗi hắn vì một chuyện mà hắn còn chẳng hiểu nổi...!
"Được, vậy phiền cô rồi...!"
Hà Uy Kiệt lái xe đưa Ánh Dinh đến trung tâm thương mại, hắn cũng không rành đường trong này cho lắm nên Ánh Dinh đi đâu thì hắn đi đấy.
Nhìn bộ dạng của cả hai khiến người khác nhìn vào còn tưởng vợ chồng đang giận dỗi nhau nên người đi trước kẻ đi sau, nhưng trông bọn họ lại vô cùng đẹp đôi.
Dù sao Ánh Dinh cũng là người có gương mặt xinh đẹp sắc sảo, dáng người cũng gọi là có thể so với người mẫu chỉ bằng chứ không kém, còn Hà Uy Kiệt nhìn kiểu gì cũng ra một người cao ngạo nghiêm khắc, có chức có quyền...!
"Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì được cho hai vị ạ...!"
Nhân viên niềm nở mỉm cười với Ánh Dinh, bọn họ vừa nhìn liền biết hai người này là một cặp đôi sắp kết hôn, nên mới đến đây mua nhẫn cưới, nhưng có vẻ người nữ chiếm ưu thế trong nhà hơn so với người nam...!
"Xin chào, tôi muốn tự lựa nhẫn nên không cần làm phiền đâu....!"
Hà Uy Kiệt nhìn một đống nhẫn lấp lánh được bày biện trước mắt liền cảm thấy đau đầu, hắn cảm thấy việc đưa Ánh Dinh theo là vô cùng đúng đắn, chứ không chắc hắn chỉ biết đứng hình mà nhìn chằm chằm vào chúng...!
"Anh có đặc biệt thích cái nào không...?"
Ánh Dinh quay lại hỏi Hà Uy Kiệt liền nhận được cái lắc đầu của hắn, cô ta liền thở dài liền lựa ra một đôi nhẫn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, còn tiện đeo lên tay mình để thử...!
"Trời ơi, chiếc nhẫn này vô cùng phù hợp với quý khách đấy ạ, cô và bạn trai cũng vô cùng đẹp đôi...!"
Ánh Dinh mỉm cười ngại ngùng cũng không thèm chối, nhưng chưa gì Hà Uy Kiệt đã lên tiếng cắt ngang...!
"Có vẻ các cô hiểu lầm rồi, đây là đồng nghiệp của tôi, cô ấy giúp tôi lựa nhẫn cho vợ mà thôi...!"
Nhân viên nghe thấy liền trở về nụ cười gượng gạo, bọn họ chưa bao giờ thấy ai lại dẫn đồng nghiệp nữ đi lựa nhẫn cho mình bao giờ, huống chi nhìn cô đồng nghiệp nữ này lại vô cùng hào hứng đeo lên chiếc nhẫn của vợ hắn...!
"Chúng tôi xin lỗi thưa quý khách, nhưng tôi hi vọng quý khách có thể đưa vợ mình đến để thử và lựa chọn chiếc nhẫn mà cô ấy mong muốn...!"
Nhân viên nhẹ nhàng tháo cái nhẫn lấp lánh từ tay Ánh Dinh xuống để cất lại vào khu trưng bày, khiến cô ta thập phần hụt hẫng bày ra bộ mặt luyến tiếc.
Cảm giác sự hiện diện của cô ta ngay lúc này vô cùng thừa thãi, không giúp được gì cho Hà Uy Kiệt...!
"À...tôi cũng nghĩ giống họ, hay lần sau anh đưa chị nhà đến để thử nhẫn sẽ tốt hơn đấy...!"
Hà Uy Kiệt gật đầu liền rời khỏi trung tâm thương mại, hắn suy nghĩ gì đó liền xoay người lại nói với Ánh Dinh...!
"Hôm nay làm phiền cô rồi, khi nào rảnh tôi sẽ mời cô một bữa, còn bây giờ để tôi gọi xe đưa cô về, hôm nay là chủ nhật nên tôi phải đến nhà thờ một chút..."
Ánh Dinh định níu kéo nhưng nghĩ lại thôi, cô càng làm trò thì Hà Uy Kiệt sẽ càng thấy phiền mà né cô ra, tốt nhất vẫn nên duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết như bây giờ.
Hà Uy Kiệt lái xe đến nhà thờ tham dự thánh lễ buổi chiều, không ngờ lại gặp Tôn Giai Ân cũng đến tham dự cùng cô bạn Kiều Anh kia, nhìn bề ngoài thì cô không khác gì so với hôm qua bọn họ gặp nhau là mấy.
Có lẽ hắn nên đi đến bắt chuyện với cô trước...!
"Hôm nay lễ xong thì về nhà với tôi, tôi sẽ cho trợ lí đến nhà bạn em lấy đồ sau...!"
Tôn Giai Ân hơi bất ngờ thì thấy Hà Uy Kiệt xuất hiện ở nơi này, nhưng cô không thèm để tâm đến hắn mà dẫn Kiều Anh đi tìm chỗ ngồi...!
"Đi theo tôi, đừng có giở thói trẻ con ở đây...!"
Hà Uy Kiệt kéo tay Tôn Giai Ân ra khỏi nhà thờ, hắn đưa cô đến chỗ giữ xe vắng người liền nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào cô...!
"Tôi đã từng bảo nếu em không thích gì thì hãy nói để chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, tôi không giỏi trong việc đoán tâm tư của phụ nữ đâu...!".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.