Nàng không biết......
Năm lớp 11, nàng thấy 1 cái xe cup màu đỏ chạy ngang nhà, khỏi nói lúc đó xe máy hiếm lắm, nói là bản thân cũng ước được 1 lần ngồi thử. Mấy năm làm việc có tiền ở Sài Gòn cộng với tiền vay, hắn đã có 1 chiếc....
Vì gia cảnh nàng nghèo khó, vì thấy nàng chịu cực, hắn quyết định ra Sài Gòn học, kiếm tiền về nuôi nàng....
Khi trở về Đà Nẵng, hắn lục tìm khắp nơi để chuộc lại chiếc đàn năm đó nàng bán đi, nhưng không thấy. Hắn đành bất lực mua 1 cây rồi trang trí y hệt......
Mà lí do hắn quyết định tấn công nhanh gọn đó là do hắn nhận ra, càng để lâu, ong bướm đột nhiên không biết ở đâu bay tới càng nhiều. Nếu không nhanh chóng tuyên bố chủ quyền, hắn sẽ sớm vào viện vì nhồi máu cơ tim mất
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đó, nàng mất ngủ. Quả nhiên, hắn là cội nguồn của sự tội lỗi. Cũng may là có mẹ ở nhà làm việc đỡ nàng, nếu không e rằng nàng phải vào viện chuyền nước muối quá
Mà thật là, hắn nói là làm thật, ngày nào cũng mang đồ bổ sang biếu ba mẹ nàng, nhiều đến nỗi mỗi ngày phải sang tặng lại cho bà con nội ngoại. Hắn không tiếc, nàng cũng thấy tiếc tiền, mà ba mẹ nàng càng tiếc hơn, cầu xin nàng đồng ý cứ làm theo những gì hắn nói đi
Bây giờ, nhà nàng chẳng khác nào cái siêu thị bán nhân sâm với yến sào, tổng hợp đồ bổ cho người già. Hắn cũng thật là kiên trì, nàng cũng thật là tò mò giới hạn tài khoản ngân hàng của hắn
Đem nhân sâm, nấm linh chi.....tiện thể đem cho nàng cây đàn luôn, để cho nàng đàn chơi, đỡ chán. Hiểu tâm lí phụ nữ, 1 like cho em....
- Em gái, anh hai đi làm đây!
- Giờ em cứ nhớ ngày đầu....mình giận hờn nhau sáng đêm....~~~
Anh cuống quýt không biết phải làm sao để dỗ dành em.....~~~
- Em gái, anh đi đây! - Minh Triết kiên nhẫn gây sự chú ý của nàng
- Giờ thì anh chẳng nói gì.....chỉ đơn giản là cứ lặng im~~~~
Em làm gì, ở đâu, với ai anh cũng không bận tậm - nàng vẫn cứ ôm đàn hát
- CHỊ BA NÓ!!!! - Minh Triết không chịu nhục bị bơ, rống lên đáng sợ
- Mẹ nó, anh không biết bài này tên gì sao? - nàng tức giận chửi thề
- Bài gì? - đột nhiên bị chửi, Minh Triết lại nhỏ giọng
- Vâng anh đi đi.....
- Ồ.....anh biết rồi.....hi hi..... - gật gù 1 chút, Minh Triết mới gãi đầu cười rồi nhanh chóng biến mất
- Em hoài nghi trình độ âm nhạc của anh có phải chỉ dừng lại ở những bài con cò bé bé, 2 con thằn lằn con với cả chiếc đèn ông sao hay không
Minh Triết làm mặt xấu rồi biến đi. Dạo này ở nhà ngồi không, nàng chỉ biết bầu bạn với đàn ghi ta mà thôi. Đột nhiên mẹ Kim sà vào người nàng, ôm ôm cánh tay
- Kim~~~~
-.......
- Mẹ, mẹ thấy cái cậu kia cũng được quá chứ hả - mặt mẹ Kim còn viết rõ 2 chữ "hài lòng" luôn rồi kìa - con thấy cậu ta như thế nào. Bây giờ tuổi tác đâu còn là vấn đề nữa, với lại 2 đứa trước kia thân nhau như vậy, khẳng định cậu ta là người rất chung thủy. Hơn nữa, cậu ta vừa được trai, sự nghiệp ổn định, hoàn toàn khác xưa, làm mẹ cũng tưởng mình nhớ lầm. Nếu sau này 2 đứa ưa nhau, việc rước dâu sẽ rất dễ dàng vì nhà gần nhau, còn có thể qua lại đôi bên..... - mẹ Kim liệt kê 1 mớ lợi ích hiện tại và sau này nhưng nàng nghe vẫn chẳng lọt tai cái nào
- Mẹ à..... - nàng buông đàn xuống
- Được, được rồi.... - mẹ Kim ngưng nói, ôm nàng vào lòng - mẹ thừa nhận, con vẫn là quan trọng nhất, chỉ cần con muốn là được. Thế nói đi, con thấy như thế nào?
- Con.......con không biết.... - nàng cúi đầu cắn móng tay
- Cái gì không biết, thích hay không thích? - mẹ Kim chau mày hỏi
- Thì.....chuyện không đơn giản như mẹ nghĩ đâu...... - nàng khó xử - tại con vẫn chưa thích nghi được
- Ài, con gái, con hãy mau quyết định đi, nếu không cậu ta thật sự muốn biến nhà mình thành cái siêu thị tổng hợp luôn đấy. Với lại.... - mẹ Kim vuốt đầu nàng - con là con gái R*ợ*u nhà này, là bảo bối của ba mẹ. Mẹ cực kỳ hối hận vì năm xưa không cho con ăn học đàng hoàng, chỉ sợ lớn lên người ta chê bai. Thật không ngờ trên đời còn có người mắt tốt như vậy, nhìn ra con gái mẹ - mẹ Kim cười vô cùng hiền hòa
- Chứ không phải cả nhà muốn mau chóng gả con đi hay sao? - nàng nheo mắt nghi ngờ, mẹ sao đột nhiên lại nói nhiều lời sến sẩm như vậy
- Cái con, toàn nghi oan mẹ thôi - tuy miệng nói vậy nhưng lòng bà thầm rủa "Mẹ nó, sao con này nó khôn thế?"
Gao ồ gáo ồ ồ, tục mi cập cha lề.......gao ồ, xừ lai phịch xư chề........gao ồ, xư chi m
gao ồ, ta bu sư.......gao ồ, gao ồ gáoooooo.....tiếng nhạc chuông quái dị vang lên....
- Alo?......hả, giờ hả?......ok, chỗ cũ.....bye.... - Nàng cúp máy rồi nhanh chóng phi lên lầu, chọn 1 bộ đồ đơn giản, rồi phi xe máy đi.....
Tại quán nước mía vỉa hè trên lề đường. Trời tối, ánh đèn nhấp nháy, xe cộ tấp nập. Nàng cùng Diệu Anh đang ngồi nói chuyện phiếm
- Mày hẹn tao ra đây, cả buổi không nói lời nào, đến nỗi ly nước mía 7k sắp uống hết 1 nửa rồi. Có phải mày rãnh lắm không, tao là tao đang thất nghiệp đó nha
- Ok ok, tao nói, từ từ chứ - Diệu Anh nâng gọng kính, giọng điệu chầm chậm - tao có thai rồi mày ạ
- Ừ thì mày..... - nàng cũng sung sức tiếp chuyện, nhưng chợt nhận ra có điều gì đó bất ổn - CÁI GÌ??? CÓ THAIIIII????
- Suỵt.....nhỏ nhỏ mày.... - Diệu Anh nhanh chóng bịt mõm nàng lại, cũng may là ngoài đường ồn ào nên không ai nghe thấy
- Thật á?
*Gật đầu*
- Mày khẳng định là con của anh ta?
*Gật đầu*
- Giờ mày tính sao? - nàng thoáng sững sờ, người chững chạc như nó mà cũng có lúc lâm vào cảnh này
- Tao......nhà anh ấy nói nhanh chóng làm đám cưới..... - nó lí nhí....
- Nhà anh ấy? Vậy chớ ổng nói thế nào?
*Lắc đầu*
- Lắc đầu là sao? Mày nói rõ nghe coi - nàng cảm nhận được máu nóng trong mình đang sôi sục
- Kim ơi.....hức.....tao.....tao..... không biết nữa, cái này tao cũng chưa nói với ba mẹ tao. Mà anh ấy nhìn cũng có vẻ bất lực lắm, ảnh nói.....ảnh vẫn còn lưu luyến cuộc sống độc thân.... - nó nói như sắp khóc, mà vẻ mặt của nàng bây giờ cực kỳ khó coi
- Có nghĩa là anh ta không muốn chịu trách nhiệm hả? - nàng nheo mắt, giọng điệu đã lạnh đến âm độ
- Không phải......không, tao cũng không rõ nữa.....tao sợ lắm..... - nói rồi Diệu Anh gục đầu vào vai nàng khóc lóc thảm thiết
Cũng không phải nói, lần đầu tiên nàng thấy nó khóc khổ tâm như vậy mà không làm được gì. Nàng cũng biết gia đình Diệu Anh là nhà tri thức, ba mẹ nó mà biết chuyện nó chưa cưới đã chửa, có khi còn đuổi nó ra khỏi nhà cũng nên. Mà cái thái độ mập mờ của anh ta làm nàng chán ghét
Diệu Anh là bạn thân của nàng, nàng không thể bỏ lơ nó được
- Mấy tháng rồi?
- 2
- Thế mày có định giữ nó hay không?
- Tao..... - rõ ràng, đây là vấn đề đáng lo ngại nhất. Chuyện này thì cũng bình thường mà thôi, giới trẻ bây giờ cũng coi việc mang thai chả là gì và hằng ngày, bệnh viện phụ sản cũng có nhiều người đi Pa' thai đấy thôi
- Thế mày có thấy, anh ta thật sự yêu mày hay không? - dường như câu hỏi của nàng làm Diệu Anh hoang mang, nó hết gật đầu, rồi lại lắc đầu
- Nếu anh ta yêu mày, thì không còn gì để nói, có thể anh ta cũng vì quá bất ngờ chưa tiếp nhận ngay được thôi. Còn nếu không..... - Diệu Anh ngước đôi mắt đẫm nước nhìn nàng chờ đợi, nàng thở dài - bây giờ có thể 2 người sẽ cưới nhau, đến khi sau này, đơn ly dị có thể đã ở ngay sẵn trong hộc bàn rồi, như vậy còn có thể ảnh hưởng đến con cái nữa. Mày suy nghĩ cho kĩ
Đối với chuyện phức tạp này, nàng là người ngoài, chỉ có thể chọn cách cho lời khuyên. Còn quyết định làm gì, là của người trong cuộc
Nàng về nhà, lúc đó trời cũng chưa tối lắm. Nàng mệt mỏi về nhà thì thấy mấy anh em đang ngồi coi ti vi, bên cạnh còn có hắn. Thấy nàng trở về, hắn vẫy tay nhoẻn miệng cười tươi
- Em về rồi.....
Nàng không nói gì mà chỉ lườm hắn rồi đi lên lầu. Giờ này còn không về nhà, sang đây làm cái gì. Thấy nàng có vẻ nặng nề, hắn vội vàng đuổi theo lên lầu. Mà mấy tên con trai còn đang đắm mình vào thế giới HBO nên không để ý
Cộc......cộc......hắn đứng ngoài cửa, 1 lát sau nàng mở, cũng đã thay đồ xong, rộng mở mà cho hắn vào. Dù sao hắn cũng cho nàng vào phòng hắn mà
- Em có chuyện gì sao? - hắn lập tức đi vào vấn đề chính
- Cậu nhìn ra sao? - nàng thoáng giật mình
- Nên nhớ, anh đang còn theo đuổi em, có chuyện gì mà anh nhìn không ra chứ?
- Vậy cậu nói xem, có phải đàn ông lúc theo đuổi thì mãnh liệt, sau đó lại thấy nhàm chán không?
- Cũng tùy người, như anh đã theo em mấy năm liền rồi, phải nói chục năm đi, làm sao dễ dàng bỏ cuộc như vậy
- Vậy còn gì để nói, cậu đâu có giống người, ý tôi nói là những người bình thường khác á
- Vậy ý em là anh không bình thường? - hắn bắt đầu đùa giỡn
- Có muốn ra ngoài hay không? - nàng nhe nanh vươn vuốt
- À, có chuyện gì, sao đột nhiên hỏi thế? - hắn dơ 2 tay đầu hàng, lại nghiêm túc hỏi chuyện
- Hừm.....thôi thôi, cậu đi dùm cho - nàng thiết nghĩ chuyện con gái, không nên kể cho hắn nghe, 1 chân đá văng hắn ra ngoài
Hắn bĩu môi, đàn bà con gái đúng là khó hiểu....
Hôm nay, Diệu Anh trông còn thảm hơn mấy hôm trước, người tiều tụy đi hẳn, nàng nhìn thấy mà cũng xót dùm. Còn trực tiếp đến nhà mà không hẹn nàng ra ngoài, chuyện lạ
- Sao thế mày? - nhìn sắc măt không tốt của nó, nàng dịu giọng
- Tao.....nghe lời mày.....đi hỏi anh ấy..... - nó cúi đầu cử động đôi môi khô ráp
- Hắn nói thế nào?
- Anh ấy nói.....anh ấy rất muốn có cuộc sống tự do, anh ấy chưa muốn kết hôn sớm.... - nghe giọng điệu của nó, nàng cũng chắc nó vừa trốn ở 1 góc nào đó khóc 1 mình rồi
-...... - đối mặt với chuyện này, nàng chỉ có thể trầm ngâm
Trong phòng khách, không 1 ai lên tiếng. Dường như ai cũng đang suy nghĩ gì đó, nhưng tâm trạng đều trở nên nặng nề
- Hay mày tạm nói với ba mẹ, đi công tác vài ngày đi, sang ở với tao. Nếu không bọn họ phát hiện mày nghén thì phiền. Tạm thời hãy đừng gặp mặt hắn ta, để cho hắn 1 mình suy nghĩ - sau 1 hồi im lặng, nàng lại đề ra kế mới
- Nhà mày nhỏ như vậy, chỗ nào ngủ? - Diệu Anh chớp mắt to nhìn nàng
- Yên tâm, không phải nhà tao..... - trong đầu nàng hiện lên vài ý nghĩ kì quái
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.