8
Tôi vội vàng lui ra xa hai bước: “Cảm ơn.”
Khi đã cách khá xa, tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng trên người cậu.
Trình Phong hơi nghiêng đầu, ho khan một tiếng: “Không cần khách sáo. Vừa rồi là...”
Cậu hỏi được nửa thì ngừng lại.
Tuy rằng lúc học hành tôi và Trình Phong không mấy thuận mắt, nhưng không thể phủ nhận, thời điểm này, sự thông minh của cậu làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không nói tiếp, quay đầu nhìn bên kia đường một cái, bóng dáng hai người kia đã biến mất, lúc này mới phất tay tạm biệt Trình Phong.
...
Quay về kí túc xá, tôi trầm tư nhìn di động.
Bố tôi sao lại trở nên như thế này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.