5.
Tôi mặc kệ cậu ta thao thao bất tuyệt, cúi đầu gọi Quất Tử.
“Quất Tử lại đây ăn nào.”
“Mèo hoang mà cậu chăm nó béo tròn như thế này. Cũng siêu đấy.”
“Cho hỏi Trình thiếu đêm hôm làm gì ở đây mà chưa về nhà?”, nghe cậu ta rả rích bên tai, tôi bắt đầu thấy hơi nóng máu.
“Tôi tìm cậu.”
???
Lúc tôi đang định xắn tay áo lên để làm ra ngô ra khoai vụ này thì Trình Phong đã kịp rút ra một tấm vé.
“Thứ 7 tuần sau, ở trung t@m hội nghị quốc tế có hội thảo vật lý, cậu có muốn đến xem không.”
Mắt tôi sáng lên như đèn pha ô tô.
“Làm sao cậu có được vé?”
Tham gia hội nghị lần này toàn là những nhân vật đầu ngành nên vé vào rất khó giành giật.
Kể là thầy Tôn cũng chỉ có thêm 1 vé để cho tiến sĩ ưu tú nhất dưới chướng thầy ấy mà thôi.
“Nhặt được.", Trình Phong vừa nhìn tôi vừa cười, “Có một tấm vé thôi mà nhìn cậu kìa, ai không biết còn tưởng cậu sắp đi c.ướp ng.ân h.àng đấy.”
:)
Mặc dù cậu ta nói chuyện c.ũng g.ợi đòn đấy, nhưng mà tấm vé này thực sự đáng quý lắm.
Tôi cầm được nó trong tay mới bắt đầu hỏi:
“... Lần này phải làm bao nhiêu bài tập nữa…”
Trình Phong: “...”
Ánh mắt Trình Phong nhìn tôi lúc này hệt như ánh mắt mà cậu ta nhìn những sinh viên đã nghe giảng 3 lần mà vẫn chưa hiểu câu hỏi.
3 phần bất lực, 7 phần như 3.
“Chị?”
Lại là đôi tiên đồng ngọc nữ Dịch Thanh và Tống Triết.
Tôi mặc kệ cô ta, cẩn thận cất tấm vé quý giá vào túi rồi cảm ơn Trình Phong thêm lần nữa.
“Cảm ơn cậu. Nếu cậu vẫn chưa nghĩ xong thì khi nào trở về có thể nhắn cho tôi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.