Pt.7
Trong lúc đợi món tại tiệm cá nướng, Tề Tiểu Tiểu đang xem điện thoại kêu lên: "Cmn! An An! Mau xem diễn đàn! Tình thế đảo ngược rồi!"
Tôi rót một cốc trà, lấy điện thoại ra thì liền thấy tất cả các tài khoản ẩn danh trong bài đăng đó đều lộ diện.
"Tài khoản lúc đầu ám chỉ nguồn tiền của cậu là mờ ám lại chính là Tô Dịch Thanh! Phía dưới còn có cả Tống Triết nữa!"
Tề Tiểu Tiểu cực kỳ vui sướng.
"Không biết đầu đuôi rốt cuộc là như thế nào, danh tính đột nhiên bại lộ ha ha ha! Không phải trước đó cô ta còn giả vờ chị chị em em thân thiết với cậu sao? Kết quả lại ở sau lưng mắng chửi cậu! Mặt nạ giả dối của cô ta bị lột hoàn toàn rồi hahaha! Sau này để tớ chống mắt lên xem hai người bọn họ làm sao còn mặt mũi ở lại trường học nữa!"
Thực sự thì Tô Dịch Thanh vẫn còn quá ngây thơ khi nghĩ rằng cô ta ẩn danh thì sẽ không ai có thể phát hiện ra.
Khoa Vật lý nằm bên cạnh khoa Khoa học Máy tính, nên tôi thỉnh thoảng tham gia một vài lớp học, quả thật học thêm được một vài điều hay ho.
Bây giờ xem ra đã có đất dùng.
“Bây giờ có thể yên tâm ăn cơm rồi.” Tôi thản nhiên lướt qua rồi đặt điện thoại xuống.
Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên ăn cực kỳ ngon miệng.
Tiểu Tiểu đột nhiên che miệng.
Tôi nhìn con bé bằng ánh mắt khó hiểu nhưng lại thấy cách nó nhìn tôi còn khó hiểu hơn.
"……Chuyện gì vậy?"
Tề Tiểu Tiểu đưa điện thoại, không giấu được sự phấn khích: "Trình thần! Là Trình thần! Cậu ấy vừa trả lời bằng nick chính chủ đó!"
Cái gì?
Sao cậu ấy lại liên quan đến việc này?
Tôi nhanh chóng nhìn vào màn hình, tên của Trình Phong nổi bật giữa một đống cuộc thảo luận loạn xạ kia.
"Tôi khó khăn lắm mới dỗ được cô ấy đồng ý đi cùng, mấy người muốn tôi phải sống sao?"
"..."
Trong ấn tượng của tôi, đây dường như là lần đầu tiên Trình Phong nói với giọng điệu như vậy, cậu ấy thực sự tức giận sao?
Tim tôi đập nhanh hơn một chút, lướt tiếp xuống dưới.
Ngay khi Trình Phong xuất hiện, bài viết lập tức bùng nổ, lượng phản hồi tăng vọt.
"Trình thần? Đây thật sự là nick của Trình thần sao?"
"Mịa kiếp! Những lời này là có ý gì?"
"??? Diễn biến gì thế này? Tại sao tôi không hiểu gì hết? Tô Dịch Thanh và Tống Triết đội lốt người tốt rồi lại hất nước bẩn lên Tô Mộ An, khiến Trình Thần tức giận rồi?"
Rất nhanh, Trình Phong tiếp tục đáp lại.
"Tôi thích An An, bố mẹ tôi cũng thích, các người không cần lo lắng, nhân tiện, ảnh chụp cũng đẹp đấy, đã lưu lại, cảm ơn nhé."
10.
Đôi mắt Tề Tiểu Tiểu sáng lên: "Trình thần đẹp trai quá! An An, cậu ấy theo đuổi cậu thật đấy!"
Tôi: "……"
Mơ hồ ăn xong bữa cơm, những lời nói của Trình Phong cứ hiện lên trong đầu tôi.
Cuối cùng, tôi kiếm cớ đi vệ sinh và gọi lại cho Trình Phong, cậu ấy nhanh chóng trả lời.
Nhưng sau khi kết nối điện thoại, tôi đột nhiên không biết phải nói gì.
Trình Phong là người lên tiếng trước: “Làm bài tập xong chưa?”
"..." Vì sao trọng tâm câu chuyện của cái người này luôn có vấn đề thế?
Tôi hít một hơi thật sâu: "Trình Phong, tôi xem bình luận rồi."
Cậu trầm mặc một lát, sau đó cười nói: "Ồ, sau đó thì sao?"
Sau đó?
Giữa chúng ta, có thể còn gì sau đó?
"Trình Phong, tôi rất cảm kích cậu có thể giúp tôi đến mức này, có điều tôi đã nợ cậu rất nhiều ân tình, hơn nữa đây là chuyện riêng của tôi, không cần cậu nhúng tay."
Tôi dựa vào tường và nói những lời mà tôi đã nghĩ đến từ rất lâu rồi.
Cậu ấy không trả lời, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ bên kia đầu dây điện thoại.
“Sau này tôi sẽ nói rõ, cậu không cần lo lắng.” Tôi cười nói, “Nếu không danh tiếng của cậu sẽ bị hủy hoại, tôi không gánh nổi trách nhiệm.”
“Làm rõ cái gì?” Trình Phong đột nhiên trả lời, tựa như cảm thấy rất buồn cười, lại còn mang theo một chút bất đắc dĩ, “Bạn học Tô Mộ An, EQ của cậu đều bù cho IQ rồi hả?”
Tôi nín thở, tự nhiên căng thẳng.
Sau một lúc, Trình Phong khẽ thở dài.
"Những lời tôi nói đều là thật, An An."
"Tôi muốn theo đuổi cậu là thật, tôi thích cậu cũng là thật, tôi không thể chịu được khi cậu bị uất ức, càng không thể chịu được khi người khác ức hiếp cậu…"
"Trình Phong." Tôi ngắt lời cậu ấy, "Tôi không phải loại người dễ bị bắt nạt, cậu không cần lo lắng, hôm nay không có cậu, bọn họ cũng không bắt nạt được tôi."
Trình Phong đột nhiên ngừng lại.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy mình phản chiếu trong gương, thanh âm bình tĩnh dị thường.
"Tôi có thể hoàn toàn khác với Tô Mộ An mà cậu tưởng tượng. Cậu không cần lãng phí thời gian cho tôi."
Cậu ấy chưa kịp nói, tôi đã cúp điện thoại, cúi đầu rửa mặt bằng nước lạnh.
Từ chối một người cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng không biết vì sao, người đó lại là Trình Phong, thì những lời này dường như cực kỳ khó nói.
Tô Mộ An, Trình Phong thích mày, mày thật sự không biết sao?
Đương nhiên là tôi biết rồi.
Làm sao có thể không có cảm giác gì khi bên cạnh là một ngọn lửa đang cháy hừng hực chứ?
Nhưng tôi biết rõ rằng Trình Phong và tôi là hai người đến từ hai thế giới.
Có một số việc, vốn dĩ đã không nên bắt đầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.