Những trang sau đó, anh kiên nhẫn đọc từng từ một.
Ngày, tháng, năm...
Con hết sốt rồi, nhưng anh Tùng khuyên em không nên đi thăm anh. Ban đầu em còn nghĩ là anh ấy tiểu nhân, lợi dụng chuyện này mà chia cắt em với anh. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, thật ra anh ấy nói không phải là không có lí. Anh có tự tôn của anh, nhất định sẽ không muốn em nhìn thấy những lúc anh nguy khốn.
Thôi thì em với con đợi anh về. Rồi gia đình nhỏ của chúng ta sẽ hạnh phúc như bao gia đình khác, phải không anh?
Ngày, tháng, năm...
Hôm nay anh được tự do, em với con muốn gặp anh lắm. Bé con của chúng ta cứ nhắc đến anh hoài. Con bé lúc tập nói lại gọi một tiếng "Ba" trước. Lúc đó em ganh tị với anh vô cùng.
Nhưng mà em phải an ủi con. Bây giờ vẫn chưa đúng lúc phải không anh?
Ngày, tháng, năm...
Thấm thoát một năm trôi qua, em với con ngày ngày vẫn theo dõi anh từ đằng xa như thế. Bây giờ anh đã có được một công việc ổn định, có thể nuôi em, nuôi con được rồi phải không anh?
Vậy nên anh chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai em đưa con đến công ty gặp anh nhé.
Ngày, tháng, năm...
Hơn ba năm mới có một cuộc gặp mặt chính thức, mà anh lại ngốc đến không chịu được. Con gái mình mà anh lại không nhận ra. Nếu là em thì em đã nhận ra con mình rồi. Người ta bảo con giống em, nhưng em thấy con cũng giống anh mà. Em đã đặt tên cho con là Hân mà anh còn không chịu hiểu.
Anh ngốc như vậy thì để mẹ con em làm cho anh sáng mắt lên.
Đọc đến đây, môi anh bất giác mỉm cười. Thì ra, ngay từ đầu đã là một kế hoạch. Anh bị lừa nhưng sao lại cảm thấy hạnh phúc thế này.
Những trang sau đó, cô kể lại quá trình mình và con gái đã lừa anh như thế nào. Phải cố gắng gồng mình ra sao để không bị xiêu lòng trước anh ra sao. Kế hoạch của cô chỉ có một, đó là làm cho anh cảm thấy hối hận vì những quyết định của mình khi xưa. Có như vậy anh mới biết trân trọng hiện tại, trân trọng hạnh phúc.
Anh nhìn sang con gái đang nhìn anh với vẻ mặt vô tội. Anh bế con bé ngồi vào lòng mình, khẽ hôn lên má con một cái "Thôi không cần giả vờ nữa. Ba biết hết rồi. Con hư lắm, mẹ Trúc cũng hư nữa"
Bé Hân cười tít mắt "Con không biết gì đâu. Mẹ bảo con làm như vậy"
Anh đọc đến những trang tiếp theo.
Trang cuối cùng, được cô viết cách đây vài ngày trước:
Hôm sinh nhật con, em bận làm một bữa tiệc thịnh soạn nên không thể đến nhà hàng. Bao giờ anh hiểu được lòng em thì về nhà, em vẫn đang đợi. Lần này, cả nhà chúng ta sẽ cùng đón sinh nhật nha anh.
Anh vội gọi nhân viên thanh toán. Mặc áo khoác cho con gái.
Bé Hân hơi ngạc nhiên "Ba ơi, đi đâu ạ?"
Anh cười "Về nhà, đón sinh nhật với mẹ"
Hân mừng rỡ "Dạ. Hoan hô ba"
Hai ba con anh đến nơi, cô vừa ra mở cửa, anh đã ôm chầm lấy cô "Trúc ơi, anh về rồi. Anh xin lỗi em"
Cô cũng ôm anh, không còn cái vẻ ngoài lạnh lùng của mấy ngày trước "Anh về là em mừng rồi"
Lúc này, trong nhà có hai người đi ra "Ê hèm... Đúng là vợ chồng lâu ngày mới gặp nhau nhỉ?" Là giọng của Tùng, anh đang tay trong tay với một cô gái.
Anh và cô buông ra. Cô nhìn anh, cười thật tươi "Thôi vào nhà đi anh, để bé Hân còn nổi nến cắt bánh"
Bé Hân hoan hô "Wow, hôm nay con được cắt bánh hai lần"
Thế là năm người vào bàn tiệc. Lúc này, Tùng mới giới thiệu. Người đi bên cạnh anh là Cúc, cô ấy là bạn gái của anh.
Đến cuối cùng, cô cũng có thể an tâm vì Tùng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Đến khuya, tiệc tùng cũng đã kết thúc. Tùng và Cúc phải về nhà. Bé Hân cũng đã ngủ.
Anh với cô cùng nằm trên một chiếc giường. Bây giờ, họ cứ như là một đôi vợ chồng già, nằm tâm sự với nhau mọi chuyện trước khi đi ngủ. Cô trách anh thật nhiều, cũng nói cho anh biết mình nhớ anh nhiều đến mức nào. Anh chỉ lẳng lặng nghe cô phàn nàn, rồi vụng về xin lỗi, an ủi cô.
Được một lúc, anh ôm cô vào lòng "Trúc, dù sau này có chuyện gì, anh cũng sẽ không buông tay em"
Cô yên lặng nằm trong lòng anh, cái ôm này, cô khao khát đã ba năm nay "Huy à, đừng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa nha anh"
Anh khẽ thì thầm "Một lần đã là quá đủ"
Lời vừa nói xong, môi anh có một cảm giác mềm mại. Cô hôn anh. Nụ hôn của sáu năm yêu nhau, của ba năm xa cách... Tất cả đều được thể hiện qua một cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi như thế. Sau nụ hôn đó, cô nói nhỏ, tiếng cô thật nhỏ trong đêm "Em yêu anh, mãi mãi yêu anh"
Anh hôn lại cô, anh cũng rất yêu cô, rất nhớ cô "Cảm ơn vì em đã yêu anh. Cảm ơn em đã vì anh mà chịu nhiều thương tổn... Anh yêu em"
Sau đó không lâu, hai người, hòa làm một...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.