Hôm sinh nhật bé Hân, anh có gửi địa chỉ nhà hàng, nhưng cô bảo mình bận nên không tới. Hai cha con anh đón một cái sinh nhật cô đơn.
Bảy giờ tối, sau khi dùng một số món ăn mặn. Bé Hân ước gì đó rồi thổi cây nến trên bánh kem. Sau cùng, anh cùng với bé cắt bánh kem. Đây là cái sinh nhật đầu tiên anh đón cùng con gái. Nhưng tiếc rằng... mẹ của con anh lại không đến dự, để cho con bé được đón một cái sinh nhật có đầy đủ cả mẹ lẫn ba.
Mọi chuyện đã xong. Anh tặng cho Hân một món quà được gói trong cái hộp màu hồng, trên nắp còn thắt một chiếc nơ màu đỏ.
Bé Hân nhận quà, cảm ơn ba xong thì lấy trong ba lô của mình ra một quyển số nhật kí màu xanh.
"Hân cũng có quà tặng ba nè"
Anh hơi buồn cười "Sinh nhật của con mà ba cũng được tặng quà sao?" Trên đời này làm gì có chuyện tặng quà thế này.
Cơ mà bé Hân gật đầu chắc nịch "Quà của ba đó"
Anh nhận lấy, dù sao đây cũng là món quà đầu tiên con tặng cho anh. Anh nghĩ rằng đây là những gì con học được ở nhà trẻ nên mới muốn làm quà tặng anh. Nhưng mà... sao quyển sổ nhật kí này anh càng nhìn càng quen mắt. Đúng rồi, hình như đây là quyển sổ anh tặng cô lúc sinh nhật.
Linh tính mách bảo, anh vội mở cuốn sổ ra. Quả nhiên trong này có những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ của người con gái anh thương.
"Ba ơi, đọc đi ba" Bé Hân chỉ mới ba tuổi, còn chưa được học một chữ cái nào. Chỉ là cái hôm mà bé dọn đến nhà ba. Mẹ dặn đi dặn lại rất cẩn thận là vào ngày sinh nhật, bé nhất định phải đưa quyển sổ này cho ba, còn nói với ba là phải đọc. Có như vậy thì sinh nhật năm nay Hân mới được đón cùng với ba mẹ.
Anh nhìn con rồi đọc những dòng chữ trong đó.
Ngày, tháng, năm...
Hôm nay, em đi khám sức khỏe. Anh biết gì không? Em có thai rồi, chúng mình sắp có con rồi anh ơi. Còn vài hôm nữa là đến sinh nhật của anh, em muốn dùng tấm ảnh siêu của em làm quà tặng. Em tin rằng anh sẽ rất thích món quà này.
Nhưng mà, sao anh lại làm vậy? Sao anh lại phản bội em? Anh từng hứa sẽ không phản bội em, sẽ không bỏ rơi em mà. Anh quên rồi sao? Em phải làm gì đây hả anh?
Ngày, tháng, năm...
Em quyết định rồi, em sẽ nuôi con một mình, sẽ buông tay anh. Nhưng mà, em muốn anh phải nếm trải mùi vị của việc bị phản bội nó như thế nào.
Ngày, tháng, năm...
Hôm nay là sinh nhật anh, em tặng anh một món quà thật lớn phải không anh? Nhưng sao em chẳng thấy anh buồn, cũng chẳng thấy anh tức giận. Thậm chí anh còn chúc em hạnh phúc... anh thật sự hết yêu em rồi sao?
Nếu đã như vậy thì tạm biệt anh, tạm biệt thanh xuân của em, tạm biệt sáu năm của chúng ta... Nhưng em sẽ không bao giờ chúc anh hạnh phúc.
Ngày, tháng, năm...
Đã nói là tạm biệt anh rồi, nhưng em vẫn không ngăn được xúc cảm của bản thân. Em có một chút nhớ anh, chỉ là một chút thôi nhé. Hay là do em đang mang thai nên mới trở nên yếu đuối thế này? Mà nhân đây cũng khoe với anh cho anh ganh tị. Đó là con của chúng ta... à em nhầm, con của em đã được sáu tháng tuổi rồi, đã biết được là trai hay gái rồi nhé. Còn ba tháng nữa thôi, là em sắp gặp được con gái của mình rồi.
Ngày trước anh nói anh thích con gái, bây giờ em có con gái rồi, chắc anh ganh tị lắm nhỉ?
Ngày, tháng, năm...
Em không biết tại sao mình lại sinh non, trong lúc sinh con em còn bị băng huyết... May mà mẹ con em phúc lớn mạnh lớn, bình an cả rồi. Bây giờ nhé, mặc dù em còn rất đau, nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy viết vài dòng. Em cũng chẳng biết mình cố gắng như vậy là để làm gì nữa?
Ngày, tháng, năm...
Anh Tùng cứ đối xử với em thế này khiến em thật ngại. Nhưng mà, em chẳng thể yêu anh ấy. Không phải vì sợ tổn thương lần nữa, mà vì cái gì em cũng chẳng biết. Chỉ biết là mình không có tình cảm với anh.
Nhân tiện em cũng nói luôn, hôm nay là ngày con em đầy tháng. Nhìn con bé bụ bẫm đáng yêu. Em thấy tự hào với khả năng làm mẹ của mình vô cùng.
Ngày, tháng, năm....
Anh ơi, tại sao vậy? Sao anh nhẫn tâm đối xử với em như thế? Nếu hôm nay không phải em gặp Mỹ Huyền, thì có phải rằng cả đời này em sẽ không biết chuyện của anh không?
Anh ơi, anh xem em là loại phụ nữ nào? Anh không có một chút tin tưởng nào với người phụ nữ đã gắn bó với anh hơn sáu năm là em hay sao?
Hôm nay, em đã có một ý định rất mãnh liệt là bồng con đến trại giam thăm anh. Nhưng trớ trêu một điều là bé con của chúng ta bị sốt, em không thể bồng con đi một đoạn đường xa xôi như vậy được.
....
"Ba ơi, đừng khóc"
Nghe giọng nói của con, anh mới biết, thì ra là mình khóc, nên các dòng chữ cứ nhòe nhoẹt.
Anh khóc vì sự hèn nhát, vô tâm của bản thân. Thì ra, người yêu anh bằng tất cả những gì cô ấy có, lại phải nhận sự tổn thương từ anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.