Chín tháng sau, bụng cô mỗi lúc một to, cuối cùng cũng đã đến thời kỳ sinh nở.
Đêm đó.
"Chồng à! Em đau bụng quá".
"Bảo bối ngoan, đừng sợ, có phải nhóc con lại đá em, thằng này hư dám làm bà xã anh đau, đợi anh về anh sẽ dạy dỗ cho nó một trận".
Hắn ở đầu dây bên kia mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn không ngừng trấn an cô.
Đêm đó, mưa gió sấm rền, hắn lo lắng từ công ty về đến nhà đã thấy cô nằm trên ghế salon ôm bụng đau đớn.
"Bảo bối" hắn đau lòng sợ hãi chạy đến ôm cô.
"Bảo bối! Đừng sợ, anh về rồi đây, anh sẽ lập tức đưa em tới bệnh viện".
Hắn hôn nhẹ lên trán cô, sau đó lập tức bế cô lên xe.
[……]
Bệnh viện.
Sau gần mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hắn ở ngoài cửa không ngừng lo lắng, cuối cùng cũng đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc \'oe, oe, oe\' vang lên trong phòng.
Cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ vui vẻ ôm trên tay đứa trẻ tiến về chỗ hắn.
"Chúc mừng anh, vợ anh đã hạ sinh thành công, đứa bé là một đứa bé trai, nặng 3.2 kg".
Hắn vui mừng xúc động, bác sĩ tưởng hắn muốn bé đứa bé nên liền muốn trao đứa
bé cho hắn, nhưng thật không ngờ người đàn ông lại trực tiếp lướt qua đứa nhỏ, đi thẳng vào trong phòng sinh.
Bác sĩ: "..."
[…]
Trong phòng sinh, cô tỉnh dậy, cất giọng mệt mỏi.
"Con đâu?"
Hắn nắm chặt tay cô, lắc đầu, cô hoảng hốt.
"Con mình, con mình đâu?"
Vẫn gương mặt tái nhợt, hắn ngồi im nhìn cô như người mất hồn.
Sảy thai sao? Cô ôm bụng nước mắt chực chờ rơi xuống.
Lúc này người đàn ông mới hoàng hồn hốt hoảng ôm cô vào lòng.
"Bảo bối đừng khóc, con mình không sao, anh để bác sĩ ôm nó đi rồi! Nó dám làm em đau, anh đang trừng phạt nhẹ nó một chút!".
"...."
[……]
Thời gian thấm thoắt trôi qua, tính đến nay đã là ba tháng sau, cục cưng của cô và hắn cũng đã tròn ba tháng.
Trên ghế salon, hắn một tay ôm con, một tay đang cầm cái tã lập đi lập lại.
"Vợ à! Cái tã này thay như nào?"
"Anh tra mạng đi, em cũng sắp về rồi". Giọng cô từ trong điện thoại vọng vào.
"Ờ, nhanh lên một chút nha, không anh lại sợ con nó ị ra quần".
Lời hắn vừa dứt, đột nhiên liền cảm nhận được một cảm giác nong nóng cùng ẩm ướt rơi xuống đù* mình. Cùng lúc đó là một mùi thum thủm bốc lên.
Thân thể hắn phút chốc cứng đờ, gương mặt hắn liền biến sắc.
Mẹ kiếp! Cái mùi gì thế này, sao lại thúi đến như vậy? Hắn thực sự muốn nôn quá đi mất.
Qua một lúc sau, chỉ thấy gương mặt hắn mếu máo, bộ dạng thực sự muốn khóc.
"Vợ ơi! Huhu, con nó ị vào người anh rồi, huhuhu anh sợ quá, vợ, em mau về đi".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.