"Bảo bối, anh thèm khoai...Là loại khoai lang tím vừa mềm vừa lớn ấy".
Cô: "..." Ng'n t đang vuốt tóc hắn không khỏi cứng đờ.
Đệch! Cô không nghe nhầm đó chứ?
Chồng cô, ấy mà lại thèm khoai?
[……]
Cả tối hôm đó, cô vì câu nói của hắn mà không ngủ được, trong lòng có chút hoang mang, hắn không phải là bị thai nghén quá lâu dẫn đến sinh lý cũng thay đổi luôn chứ.
Nhân lúc hắn ngủ say, cô liền vuốt ve gương mặt góc cạnh của hắn, khẽ chẹp miệng lầm bầm.
"Gương mặt đẹp trai như này, nếu thực sự bị cong thì không biết sẽ phù hợp làm bá đạo cường công hay nhu nhược tiểu thụ nhỉ?".
"Ai ya, đẹp trai quá cũng khó chọn quá đi".
Cô thở dài, vò đầu bức tay, sau đó khẽ véo mạnh một phát vào mặt hắn,
haizz...Có chồng đẹp trai quá cũng khổ.
Nghĩ nghĩ một chút, cô liền vươn tay cần máy gọi một cuộc điện thoại.
"Alo, Tư Vũ, anh giúp em chuyện này với, anh có quen ai là chuyên gia bán khoai lang tím không? Loại chất lượng ấy".
Người đàn ông đầu dây bên kia đang uống nước, nghe xong không khỏi phun ra một ngụm.
"Cmn! Dung Dung, em muốn tìm đàn ông có khoai lang tím, sao không tìm đến ông đây, của ông đây hàng chất lượng còn cho em sử dụng miễn phí luôn đấy".
Mặc Dung: "..."
Cô còn chưa kịp trả lời, điện thoại bên tai đột nhiên bị một bàn tay vươn tới giật lấy, giọng nói của hắn nhanh chóng nhàn nhạt truyền vào trong điện thoại.
"Bớt mơ tưởng đến vợ người khác đi, người muốn ăn khoai lang tím là tôi...Là tôi, chồng hợp pháp của cô ấy đây này".
"...."
[……]
Sáng hôm sau cô vừa tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng người bên cạnh đâu, lúc vừa ra khỏi phòng ngủ đi xuống dưới lầu chợt nghe thấy một giọng nói õng ẹo vang lên.
"Ngôn, người ta nghe nói anh sức khỏe không tốt nên vừa xuống sân bay là liền lo lắng chạy đến đây thăm anh".
Một phút im lặng trôi qua, rất nhanh sau đó, thanh âm lạnh nhạt của người đàn ông cất lên: "Chị Trần, bình xịt khuẩn".
"Dạ, tôi sẽ đi lấy ngay đây cậu chủ".
Người phụ nữ thấy hắn như vậy liền khó hiểu mở miệng: "Ngôn, xịt khuẩn gì chứ?"
"Còn không mau cút, thấy cô là tôi liền buồn nôn, nghe cô gọi tên tôi lại càng thấy buồn nôn".
"Ngôn..."
Lời cô ta còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bịt chặt miệng, sau đó là một tiếng \'Ọe\' vang lên.
Cô ta há hốc mồn, khó tin nhìn hắn.
"Ngôn, anh..."
" Ọe, Ọe..." lần này hắn thực sự không nhịn được nữa, cuối cùng liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo trong đấy.
Năm phút sau, mới thấy gương mặt xanh xao của hắn đi ra.
Cô ta bị hắn làm cho dọa sợ đến kinh ngạc, không khỏi mở to mắt hỏi: "Anh...Anh bị làm sao vậy?"
Người đàn ông bực bội, lạnh giọng quát.
"Mẹ kiếp! Nhìn còn không biết sao? Tôi đang mang trong mình cục cưng của vợ tôi, biết điều thì tránh xa tôi ra".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.