"Em thấy chưa? Chồng em lợi hại chứ? Đạn bắn ra một phát là trúng ngay mục tiêu luôn, khẳng định \'tiểu nòng nọc\' trong em bây giờ chắc cũng đang rất sung sướng".
Cô: "..."
Ngày xưa cứ ngỡ chồng mình là \'Gay\', khuôn mặt điển trai, bề ngoài chuẩn công, bên trong chuẩn thụ...
Chưa kịp than thở mà bụng đột nhiên đã bị làm cho \'ễnh\' to, có thêm một tướng công và một đứa con.
Ôi! Đậu xanh!
[……]
Ba tháng sau.
"Chị Trần, xoài chua đâu? Mau mang xoài chua đến đây".
"Cậu chủ, xoài sáng nay tôi vừa mua về cậu đã ăn hết rồi ạ".
Tử Bạch Ngôn nghe vậy liền ngẩn tò te, hắn bất giác cúi xuống nhìn cái đĩa trống không trên tay mình, cổ họng bất giác trượt xuống một cái.
"Chị Trần, tôi muốn ăn xoài chua".
Chị Trần: "..."
Nhìn dáng vẻ hắn muốn ăn đồ chua mà chị không khỏi cảm thám, ai da, lạ kỳ thay, vợ người ta mang thai nhưng mà chồng lại ốm nghén thay vợ, chị năm nay đã gần bốn mươi tuổi mà chưa thấy trường hợp nào như này.
[……]
Đến tối, trong phòng ăn.
"Chị Trần, chị bê món canh cá ra xa một chút đi, vừa ngửi thấy mùi cá là tôi muốn buồn nôn".
Hắn lấy tay che miệng không khỏi muốn ói.
Cô đang ăn ngon lành khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đang định chuẩn bị ăn tiếp liền nghe thấy một tiếng \'Ợ\' vang lên.
"Ọe"
Hắn tay bịt chặt miệng, nhanh chân chạy vào trong nhà vệ sinh.
Rất nhanh sau đó, trong nhà vệ sinh liền truyền ra tiếng nôn không ngừng của người đàn ông.
"Ẹo, ẹo, ẹo..."
Mặc Dung: "..."
Cô nhìn hắn không khỏi nghi ngờ. Nhiều lúc cô luôn tự hỏi không biết cô là người mang thai hay hắn mới thật sự là người mang thai.
Một lúc sau mới thấy hắn từ nhà vệ sinh đi ra, gương mặt đã hốc hác vài phần.
Hắn đi đến, vùi mặt vào giữa bụng cô không ngừng cọ cọ như chú cún nhỏ.
"Sao vậy?" cô cưng chiều vuốt ve tóc hắn.
"Bảo bối, anh thèm khoai...Là loại khoai lang tím vừa mềm vừa lớn ấy".
Cô: "..." Ng'n t đang vuốt tóc hắn không khỏi cứng đờ.
Đệch! Cô không nghe nhầm đó chứ?
Chồng cô ấy mà lại thèm khoai?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.