"Bảo bối! Nhân tiện em cho anh thả nhờ vài con nòng nọc, dù sao anh cũng nhịn hơi bị lâu rồi! Cũng đã đến lúc em nên sinh cho anh một \\\\\\\'tiểu nòng nọc\\\\\\\' rồi chứ?".
Cô: "...."
Thôi xong, trời lạnh rồi! Cuối cùng cũng đến lúc phải sinh con thôi!!!
[……]
Lúc chuyển đến nhà mới, trước cửa đã có người đợi sẵn hai người.
"Chào cậu chủ, cô chủ, để tôi giúp hai người mang hành lý vào nhà".
Hắn ôm chặt thắt lưng cô gật đầu, bàn tay lại khẽ nhéo vào eo cô một cái.
Cô nhíu mày, liền đẩy bàn tay hắn ra bực bội nói: "Hành lí của tôi đâu?"
"Hành lí của em tôi đã sớm mang bỏ vào trong cốt xe rồi! Em yên tâm, đồ của em cái gì cũng không thiếu đâu".
Người đàn ông nào đó nhìn cô mỉm cười gian xảo, cô nghe vậy, khóe môi không khỏi giật giật, cô ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt đẹp trai tinh xảo kia, chỉ hận không thể một cước đấm vô vào mặt hắn.
Cmn! Sao trước giờ cô không hề hay biết chồng cô lại là lão hồ ly xảo quyệt vậy nhỉ?
[……]
Đến tối, trong lúc đi ngủ lòng cô không khỏi hồi hộp, cũng có chút run sợ.
Quả thực, hắn và cô vừa mới kết hôn được hai tháng nay, từ lúc kết hôn đến giờ hắn chưa từng ᴆụng chạm vào người cô, ngoại trừ buổi tối đêm tân hôn đó hắn do say R*ợ*u nên mới không kiểm soát được cùng cô lên giường, nhưng cũng từ lúc đó trở đi hắn cũng chưa từng cùng cô làm chuyện đó thêm một lần nào nữa, ngay cả hôn môi cũng không có.
Trong lúc cô đang thẫn thờ, người đàn ông đã từ phòng tắm đi ra.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, lòng cô không khỏi run lên một cái...
Cô nắm chặt drap giường , lòng bàn tay đã toát mồ hôi.
“Em đang đợi tôi à?” Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
“Đâu... có...”
Cô bất giác hít một hơi sâu, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng bừng. Cô vô thức liếc người đàn ông bên cạnh một cái, mới chú ý đến bàn tay của anh ta không biết giơ lên từ lúc nào.
Anh ta...Anh ta Không phải là muốn làm vào lúc này thật chứ?
Cô hồi hộp không lên tiếng, tiếp tục dõi mắt về phía trước. Bàn tay của hắn đột nhiên bất động sau lưng cô, sau đó...sau đó thì không có sau đó nữa...
Hắn kéo chăn che cho cô, rồi kéo cô ôm vào lòng, khẽ cất giọng nhàn nhạt: "Em căng thẳng gì chứ? Tôi cũng có làm gì em đâu, hiện giờ tôi đang bị đau thắt lưng nên không thể vận động mạnh được, đợi đến khi tôi khỏi, em muốn tôi chủ động Lăn g***ng cùng em bao nhiêu lần mà chẳng được".
Cô: "..."
[……]
Sáng sớm, người nào đó còn đang say giấc, liền nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó là một cảm giác nhồn nhột truyền ra từ Ⱡồ₦g ***.
Người đàn ông đang nằm trên giường khẽ nhíu mày từ từ mở mắt ra, ngay lập tức đối diện với một đôi mắt long lanh to tròn, *** còn khẽ *** *** vào vòm *** hắn vài cái.
"Aaaa"
Một tiếng thét chói tai vang lên, cô vừa từ trong nhà tắm bước ra, đã thấy hắn nhảy tưng tưng chạy đến sau lưng cô.
"Vợ...Có con chó...Con chó dám ăn \\\\\\\'đậu hũ\\\\\\\' của anh".
Cô ngơ ngác nhìn hắn, tóc tai bù xù, còn có mấy sợi tóc dựng thẳng đứng lên, sau đó lại liếc mắt nhìn con chó nhỏ không có liêm sỉ trên giường.
Phụt!
Cô không nhịn được bật cười thành tiếng, ánh mắt khẽ lướt qua cái áo choàng tắm đang bị mở toang của hắn, rồi nhìn xuống vào nửa *** của hắn, mặt hắn ngay lập tức đỏ bừng, kéo chặt áo choàng tắm.
"Này, không ngờ mấy tháng không gặp \\\\\\\'người anh em\\\\\\\' của anh to ra thế?"
Người đàn ông nghe vậy, lập tức muốn xịt máu mũi....
Hắn: "Em dám trêu chọc \\\\\\\'cậu nhỏ\\\\\\\' của tôi".
Cô: "Nhìn tí thôi mà! Làm gì mà căng".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.