Chương 25

Độc Sủng Mình Em

Máy Karry 11/05/2024 17:34:25

"Mẹ kiếp! Mày là thằng nào mà dám sàm sỡ vợ ông? Mày đã làm gì cô ấy rồi thằng khốn. Mày ૮ɦếƭ chắc rồi con ạ, lần này mày tới số rồi thằng khốn."
"Ba..." chỉ nghe thấy một tiếng hét vang lên, người đàn ông bị hắn đánh liền lảo đảo đứng dậy, nghiến răng mở miệng.
"Tao là thằng bố vợ mày đây, lần này mày xác định mất vợ nha con."
"..."
Một giây...Hai giây...Ba giây trôi qua!
Lúc này hắn mới nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, gương mặt anh tuấn không khỏi khiếp sợ, trong lòng khẽ run lên một hồi chuông cảnh báo...
Thôi xong! Đánh lộn người rồi!...
Tử Bạch Ngôn gương mặt méo xệch, cơ miệng mếu máo tưởng chừng như muốn khóc...
"Bố...Bố vợ..."
"Đúng, tôi là thằng khốn \'bố vợ\' của anh đây này, từ lần sau đi anh đừng có gọi tôi là bố vợ nữa, cứ gọi là thằng khốn đi."
Ông lão vừa ôm một bên mặt bị đánh sưng đến nỗi sắp lệch hàm của mình, một tay nắm lấy tay cô bực bội kéo đi.
"Con gái, theo ba về nhà, từ giờ ba tuyên bố con là người độc thân, không chồng con gì xấc."
"..."
Đến lúc Tử Bạch Ngôn kịp phản ứng thì cô đã bị bố vợ kéo đi ra xa một đoạn.
Hắn đang định chạy theo thì chợt lướt qua thấy dưới đất có một ít máu nhỏ và còn có một chiếc răng.
Tử Bạch Ngôn lập tức sững người...
Ơ? Đệch!! Răng...?
Đừng nói là...Vừa nghĩ đến rất có khả năng chiếc răng này là của bố vợ, sống lưng hắn không khỏi một trận lạnh toát.
Thôi toang! Lần này thì đúng là còn cái nịt.
Tử Bạch Ngôn không hề hay biết rằng, hôm nay ba vợ hắn vừa cùng con gái đi làm răng mới về, còn chưa kịp khoe răng mới cho mọi người với vợ thì đã bị ngay con rể đánh gãy mất một cái răng.
------------------
Kết quả là cả buổi tối hôm đó, \'bố vợ\' hừng hực dắt cô về nhà mẹ đẻ không cho cô về, còn hắn thì đứng cả buổi \'hóng gió\' dưới nhà cô để nghĩ cách xin lỗi \'thằng bố vợ\'.
Tử Bạch Ngôn trong lòng không khỏi khóc ròng, bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây.
Còn chưa kịp lấy lòng bố vợ mà đã phải gây thêm tội lỗi nữa rồi.
Mà lần này tội của hắn...Quả thực không hề nhỏ...
Hắn thực sự sợ, bố cô sẽ vì chuyện này mà bắt cô rời xa hắn mất.
Ôi trời! Vừa nghĩ đến cảnh buổi tối không được ôm cô ngủ là cả người hắn đã không chịu được...
Vừa rời xa cô được mấy tiếng đồng hồ mà hắn đã nhớ cô sắp ૮ɦếƭ rồi, chứ đừng nói là phải xa cô mấy ngày.
Cuối cùng đi qua đi lại cả chục lần, vẫn không nghĩ được cách nào, hắn đành gọi điện cho bố mẹ mình cầu cứu.
"A lô, ai vậy?" một giọng phụ nữ nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia truyền đến.
Bà vừa dứt lời, hắn khẽ im lặng giây lát rồi mới mở miệng:
"Con ạ."
"Con?? Con nào?"
Nghe thấy hai chữ ấy, Tử Bạch Ngôn rất bất đắc dĩ khẽ hít sâu một hơi, rồi mới nghiến răng mở lời:
"Mẹ quên là mình còn có con trai à! Con là Tử Bạch Ngôn con trai mẹ đây."
"À, Bạch Ngôn ấy hả? Sao không nói sớm luôn đi, lâu rồi không có con ở bên nên mẹ súyt quên mất, sao con lại gọi điện về cho mẹ, không đúng, bình thường con đâu có gọi điện về nhà đâu, hôm nay gọi về có phải có chuyện gì rồi không?"
Hắn nghe vậy không khỏi thở dài có chút bất đắc dĩ lấy tay ôm trán, mẹ hắn thật là... Nhưng vẫn kiên nhẫn nói vào trong điện thoại.
"À...Cũng không có chuyện gì to tát cả, chỉ là...Chỉ là hôm nay con lỡ tay đánh bố vợ gãy mất một cái răng, cho nên bây giờ vợ con bị bố đưa về nhà mẹ đẻ rồi."
"..."
"Mẹ có thể nghĩ cách giúp con xin lỗi bố vợ được không? Con đã xa vợ con được bốn tiếng rồi."
Đầu dây bên kia lập tức im lặng một hồi, một lúc sau hắn cứ ngỡ bà đã ngắt điện thoại rồi, ai ngờ liền nghe thấy một tiếng quát to:
"Con trai, con đúng là đồ ngu mà, lần này con ૮ɦếƭ chắc, bố vợ không Gi*t con là còn may lắm rồi đấy."

Novel79, 11/05/2024 17:34:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện