"À...Tử Bạch Ngôn hả? Giờ này vẫn chưa rời giường đâu, tối qua ba cùng mẹ \\\\\\\'tạo người\\\\\\\' nên giờ này chắc mệt ૮ɦếƭ đi."
Lời cậu nhóc vừa dứt, cô ta đúng là bị sốc đến nỗi liền há hốc mồn không tin nổi. M* nó, Cô ta thật không tin hắn thế mà lại có vợ với có con rồi.
"Em trai à, trẻ con là không được nói dối đâu, em mau cho chị vào nhà đi, em nhìn xem, chị xinh đẹp như này làm gì giống người xấu chứ."
“Dì à, cô giáo luôn dặn chúng cháu, không thể tùy tiện mở cửa cho người lạ được!"
Dì… Cách xưng hô của cậu nhóc khiến da mặt Mộc Nhược tê rần lên, nụ cười cũng trở nên gượng gạo, làm gì có người xấu nào mà xinh đẹp như cô ta chứ.
“Có điều, nhìn dì cũng không giống người xấu thật…"
“Đúng rồi! Nên là, em trai à, mau mở cửa cho chị đi…"
“Nhìn dì giống hồ ly tinh hơn!"
Cậu cười tủm tỉm kết luận, sau đó thừa lúc cô ta không để ý, liền đóng sập cửa lại, tiện tay ngắt luôn pin chuông cửa ra.
Ngôi nhà lại khôi phục sự im lặng vốn có, sau đó, cậu nhóc vui vẻ huýt sáo, tâm trạng cũng không tệ, hừ, người phụ nữ xấu xa, đừng hòng đến đây ςướק ba của cậu nhé.
Ba là của mẹ rồi, ba nói, ba đã Bán th*n cho mẹ nên cả đời này ba chỉ thuộc về quyền sở hữu của riêng mẹ thôi nha. Ai cũng đừng hòng mơ tưởng đến ba.
------------
Đến giữa trưa, Mặc Dung vì đói bụng mà tỉnh dậy.
A_ cô chỉ vừa nghiêng người một chút, cảm giác đau nhức toàn thân đã khiến cô phải hít một hơi lạnh.
Sự đau nhức tận xương tủy từ đầu đến chân đang lên án sự phóng túng quá đà của cô đêm qua! Người đàn ông ૮ɦếƭ tiệt này! Mặc Dung nhỏ giọng mắng, người đàn ông nằm ngủ bên cạnh bỗng xoay người, một tay một chân vươn ra ôm lấy cô, kéo cô vào lòng mình.
Từ đầu tới cuối hắn cũng không mở mắt, toàn bộ chỉ hành động vô thức. Một lát sau, tiếng thở đều đều lại truyền tới, báo cho cô biết, hắn đã ngủ say. Nhìn hắn như vậy, cô vừa bực mình lại vừa buồn cười.
Nghĩ lại tối hôm qua...Ai mà ngờ được, một đêm chiến hoả cháy ngập trời, cuối cùng, ngay khi sĩ khí của cô đang cao nhất… Thắt lưng cô lại vẹo! Mất khả năng chiến đấu!
Con bà nó, một đêm xuân sắc, tuy cô không bị liệt giường nhưng vẹo thắt lưng.
--------------
Buổi chiều, ở công ty có chút việc nên vẫn cần hắn đến để xử lý.
Từ lúc hắn vừa bước vào công ty, bầu không khí đã có chút khác lạ.
Tử Bạch Ngôn chỉ là khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng bước vào thang máy đi lên phòng Tổng Giám đốc.
Lên đến tầng cao nhất, hắn vừa bước vào phòng làm việc đã bị một thân ảnh nhanh chóng lao vào người hắn, hắn giật mình muốn đẩy ra, nhưng cả người đã bị áp vào tường.
Cô ta chụp lên bàn tay nóng lòng muốn thu về của hắn, thuận thế di chuyển cơ thể mình về phía trước, làm cho bàn tay của hắn hoàn toàn dán sát vào bầu *** rất tròn của mình…
“Mộng Nhược!" Giọng nói của Tử Bạch Ngôn có chút kinh ngạc, nhưng lại thể hiện rõ sự tức giận.
“Ngôn…"
Mộng Nhược cũng không sợ. Vì cô ta biết, Tử Bạch Ngôn là một người đàn ông chân chính, sẽ không động thủ với phụ nữ. Cô khẽ cười, càng ấn người mình vào sát tay hắn hơn.
"Anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không?"
"Mẹ kiếp! Cô mau cút ra khỏi người tôi mau."
Giọng điệu hắn đã bực tức tràn đầy cảnh cáo muốn rút tay về, cô ta lại đè thêm tay còn lại lên, mạnh mẽ ấn tay hắn vào *** mình.
“Ngôn! Em vì anh mà mới từ bỏ công việc ở pháp trở về, mặc dù biết anh đã có vợ nhưng em vẫn muốn về đây tìm anh, nếu anh không thể yêu em thì lên giường với em một lần cũng không được sao? Đàn ông thời nay ở bên ngoài \\\\\\\'ăn vụng\\\\\\\' cũng là chuyện bình thường cả mà."
Vừa nói cô ta vừa áp sát thân thể vào người hắn gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể hắn.
F**k!!!
Tử Bạch Ngôn trong lòng khẽ chửi thầm một câu, cô ta sao có thể bám dai hơn cả cô hồn vậy, hắn đi Pháp gặp đúng cô ta một lần trong bữa tiệc mà không ngờ cô ta lại tìm hắn đến tận đây.
Hắn cau mày bình tĩnh nhìn cô ta, một lúc sau đôi tay đặt ở trước *** cô ta vô thức động.
Đầu tiên, Mộng Nhược hơi ngẩn người, không thể tin được bàn tay đang đặt trên *** phải của mình lại cử động.
Giống như muốn chứng minh tất cả những chuyện này không phải là ảo giác của cô, bàn tay to đặt trên *** cô ta lại tiếp tục cử động, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, lan ra toàn thân, khiến cô ta không kìm được, khẽ *** thành tiếng...
"Ngôn, rốt cuộc anh cũng nghĩ thông suốt rồi sao…"
Mặt Mộng Nhược đầy vẻ mừng rỡ. Dù cô không có cách nào để chiếm lấy người đàn ông này cả đời. Nhưng mà… có thể làm người tình một đêm của hắn, cũng đủ lắm rồi.
Vì cô ta cứ nghĩ rằng mình đã có được Tử Bạch Ngôn, cho nên…Tử Bạch Ngôn cử động tay như vậy, khiến cô ta vô cùng K**h th**h, cả người mềm nhũn ra!
“Ngôn...Có lẽ… Chúng ta nên tìm một căn phòng…"
Nhưng lời cô ta còn chưa dứt đã bị một cỗ sức mạnh đẩy ra, làm cô ta suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
“Được rồi! Tôi xác định xong rồi."
Tử Bạch Ngôn khẽ vươn tay lấy khăn tay trên bàn lau nhẹ tay mình.
“Cái gì?" Mộng Nhược vẫn còn đang kђเếק sợ.
“Của cô...Cứng quá!"
“Cái gì?"
“Tuy to, nhưng không đủ đàn hồi."
"..."
“Sau này chắc chắn sẽ bị chảy sệ."
“…"
“Hàng giả, không có cảm xúc!"
“Tử Bạch Ngôn..."
Đã nói đến mức này rồi, nếu cô ta mà còn không hiểu nữa thì đúng là quá ngu ngốc!
“Cô… Không thể nào so với bà xã của tôi được, hơn nữa tôi vẫn thích ăn cây nhà lá vườn hơn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.