"Bỏ nhà ra đi, em đã chọn hắn ta rồi, tôi ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa".
--------------
Ban đêm trên con đường rộng lớn thênh thang chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đang lôi kéo xềnh xệch một chiếc vali ra ngoài.
Đi được vài bước chân, hắn lại khẽ thở dài rồi len lén ngoảnh đầu nhìn về phía sau.
Năm phút trôi qua, cuối cùng người ở phía sau cũng không chịu được nữa, cô đứng sau lưng hắn mệt mỏi lên tiếng.
"Ông xã, anh mau quay về đi".
"Em mau về đi, em đã đi theo hắn ta rồi, sao còn tìm anh".
Mặc Dung nghe vậy không khỏi nghiến răng kèn kẹt.
Mẹ kiếp! Lại nữa rồi cái tên đần này, thật muốn đấm phát bổ đầu hắn ra xem xem rốt cuộc trong đầu hắn đang chứa cái gì nữa.
Người gì đâu á, ngay cả con trai mình mà cũng ghen được.
Cô nhìn hắn thở dài tức giận:
"Ông xã, nó là con trai anh đấy, anh điên cũng vừa vừa thôi".
Ngay lập tức, sắc mặt người đàn ông nào đó lại càng đen hơn, hắn quay sang cô lập tức gào lên.
"Anh không quan tâm, anh chỉ biết nó là đàn ông, mà em chỉ có thể có một người đàn ông là anh".
Mặc Dung không ngờ hắn lại phản ứng nhanh như vậy, cô lập tức câm nín.
Con bà nó, tức ૮ɦếƭ mất thôi.
Ông chồng lạnh lùng trầm tính ban đầu của cô đâu rồi, cái gã cô tưởng tra nam lúc đầu đâu rồi, mau trả lại cho cô đi, còn người đàn ông trước mặt này cô không quen.
Mặc Dung không nhịn được nữa, tức giận hừ lạnh một tiếng.
"Em mặc kệ anh, anh muốn làm gì thì làm, em về với con đây".
Dứt lời cô quay người định đi ra, thì bỗng dưng phía sau, hắn xoay người lại, quay xuống ôm chân cô, gào ầm lên.
"Huhu...Đừng mà vợ ơi...Em đừng bỏ anh mà...huhu".
--------
Tối đó cô bị hắn chọc giận bỏ về trước, cứ ngỡ hắn khóc lóc ỉ ôi sẽ đòi theo sau, nhưng cô đã về đến nhà gần tiếng mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Đêm đó, 12 giờ đêm, cô đang ngủ ngon bỗng nghe thấy tiếng đập cửa.
Cô mơ mơ màng tỉnh dậy, liền nghe thấy tiếng kêu gào của người nào đó.
"Huhu vợ ơi mở cửa, bên ngoài tối quá, chồng sợ ma".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.