"Tổng giám đốc, cái cô thiết kế họ Mặc kia chưa chồng mà đã có con, không ra thể thống gì cả, có cần đổi người khác không ạ."
"Con tôi đấy, cô có ý kiến gì không?"
"Dạ"
Cô thư ký chỉ kịp \'dạ\' một tiếng, ngay sau đó sắc mặt lập tức cứng đờ.
Cô ta không nghe nhầm chứ? Hình như Tổng Giám đốc vừa nói đó là con của hắn.
"Sao nào, cô có ý kiến gì với vợ con tôi à".
Hắn nhướng mày, thanh âm nhàn nhạt lạnh lẽo.
"Dạ, không...Không ạ".
Thư ký cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, trời ạ! Cái cô gái Mặc Dung kia thế nhưng lại là vợ của Tổng Giám đốc, từ trước đến giờ tin hắn có vợ cũng chỉ là tin đồn mà thôi, thật không ngờ hóa ra lại là thật, cô ta...lần này cô ta đúng là đắc tội lớn rồi.
"Tổng Giám đốc, tôi xin lỗi, tôi...tôi thực sự không biết cô ấy là vợ anh..."
Cô thư ký hoảng sợ khẽ lắp bắp, còn chưa dứt lời, tập tài liệu trên bàn đã bị ném xuống đất một cách không thương tiếc, đập trúng ngay vào chân cô ta.
"Còn không mau cút trước khi tôi bảo cô cuốn xéo ra khỏi công ty".
Hắn tức giận lạnh giọng quát, cô thư ký nghe vậy, thân thể không khỏi run lên, cô ta đúng là bị hắn dọa cho sợ hãi sắc mặt trắng bệch, tức khắc chạy nhanh ra ngoài.
Tử Bạch Ngôn ngồi trên ghế, gương mặt đã u ám tới cực điểm.
Mẹ kiếp! Dám nói vợ hắn không ra thể thống gì, không dậy cô ta một bài học nhớ đời đúng là tức ૮ɦếƭ hắn.
[……]
Mặc Dung sau khi từ công ty trở về, vừa ra khỏi cửa công ty đã gặp ngay người quen.
Cô vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, liền không khỏi thầm than trong lòng.
Cmn! Khi không lại gặp tên \'cẩu đần\' này ở đây.
Đúng lúc cô đang định nhanh chân len lén bỏ chạy, sau gáy đã bị một bàn tay túm lấy.
"Honey, thật trùng hợp lại gặp em ở đây".
Cô bị người đàn ông kéo ra sau lưng, không biết làm gì hơn cô đành quay đầu lại nở nụ cười miếng cưỡng.
"Hi, Tư Vũ thật trùng hợp nha".
"Honey, lần trước em hẹn tôi đi ăn đã là lần của bốn năm trước, bây giờ gặp lại em lại muốn thất hứa nữa sao?"
Hắc! Con bà nó, sao tên \'cẩu đần\' này lại nhớ dai như vậy. Cô thật muốn táng phát vào đầu anh ta cho anh ta mất trí nhớ luôn rồi.
"Tư Đại thiếu gia à! Tôi đây là người đã có chồng, thực sự là không tiện..."
"Honey, không phải ngày trước em nói chồng em là tra nam à, đã thế nửa người dưới của anh ta \'cái kia\' còn không dùng được."
"..."
Mặc Dung tức khắc câm nín.
Đúng là ngày xưa lúc vừa lấy hắn, hắn làm ra vẻ lạnh lùng lại còn ra mặt ghét bỏ cô, rồi tin đồn tình nhân hắn bao nuôi bên ngoài nhiều đến không xuể...Thực sự lúc đó cô tưởng hắn là tra nam thật.
Nhưng mà ở đời đâu ai ngờ được, hắn quay xe quá nhanh khiến cô cũng không kịp trở tay.
Thoáng chốc, bây giờ cô và hắn đã có đứa con trai bốn tuổi rồi!
Đệch!
Nếu anh ta mà biết cô đã có con, hơn nữa con trai cô còn được bốn tuổi có phải là sẽ khiến anh ta vì sốc mà tức đến hộc máu luôn không?
[……]
Ở một nơi khác. Tại công ty lúc này, Tử Bạch Ngôn đang mở cuộc họp, hắn còn chưa biết là cô vợ của hắn đã chuồn về trước.
Bên ngoài.
"Cậu bé, cháu không thể tùy tiện vào đây được đâu".
"Ấy...Ấy cháu bé à! Đây không phải là nơi dành cho trẻ con chơi đâu, cháu mau đi nhanh ra ngoài đi".
"Tránh ra".
Thanh âm non nớt vang lên, sau đó bàn tay nhỏ bé khẽ đẩy mạnh cánh cửa phòng họp trước mặt.
"Này, nhóc kia..."
"Ba..."
Ngay tức khắc cả khám phòng họp im lặng, chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn chạy ục ịch đến nắm lấy tay người đàn ông lôi đi.
"Ba, ba còn không mau nhanh lên, ba sắp mất vợ tới nơi rồi kìa!".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.