Bốn năm sau.
Người đàn ông đứng trước cửa, dáng vẻ thành khẩn cầu xin.
"Con trai, tối nay cho ba ngủ với mẹ con một đêm nhé".
"Nổ, nồ, nô" thằng bé giơ một Ng'n t lên khẽ lắc lắc đầu.
"Vậy hai tiếng được không?"
"Nâu"
"Một tiếng"
"Mơ đi, một giây cũng đừng hòng"
Lời vừa nói xong, cánh cửa trước mặt hắn cũng đóng sầm lại. Chỉ để lại gương mặt đang ngẩn ra của người đàn ông nào đó.
F**k!!!
Thằng nhóc thối! Mai mốt nhất định phải cho nó dọn ra ngoài đường ở.
[…]
Từ lúc Bôn Bôn được bốn tuổi, ngày nào cậu nhóc cũng quấn lấy cô, ban ngày hắn đi làm, ban đêm về đến nhà chỉ muốn được ôm bà xã ngủ nhưng lúc nào cũng bị cái \'bóng đèn\' nhỏ nhắn kia ςướק chỗ.
Mẹ kiếp! Sinh ra \'tiểu nòng nọc\' nhỏ làm gì, để giờ lớn lên tranh vợ với hắn. Càng nghĩ hắn càng thấy hối hận.
Mấy tháng nay hắn đã không được gần gũi cô rồi, cứ mỗi lần hắn sắp cùng cô Lăn g***ng là y như rằng thằng nhóc kia lại làm \'bóng đèn\' xuất hiện.
Mỗi đêm, hắn cứ phải ra phòng khách ngủ rồi dội nước lạnh.
Hắn vì cô nhịn được mấy tháng nay, chỉ sợ \'người anh em\' bên dưới cũng sắp hỏng mất rồi.
Cuối cùng sau nhiều lần bị thất sủng, hắn đã đưa ra một quyết định, đó là để cô đến công ty hắn làm việc, như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn.
Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc.
"Bảo bối! Ôm anh đi".
"Bảo bối! Hôn anh đi".
"Bảo bối..."
"Stoppp".
Mặc Dung ngồi trên đù* hắn không khỏi nhíu mày, lấy tay che miệng hắn hỏi: "anh nói, đây chính là công việc hằng ngày của em".
Tử Bạch Ngôn ôm chặt lấy cô thản nhiên gật đầu, ánh mắt hắn cong cong đầu lưỡi bá đạo khẽ *** nhẹ lòng bàn tay cô, khiến nó bỏng rát: "Bảo bối! Mình lên giường nha, anh không chịu nổi nữa rồi".
"Dừng" cô đẩy người hắn ra, sau đó đứng dậy.
"Em đi đâu đấy?" hắn nhìn cô khó hiểu.
"Đi vệ sinh, anh dùng tay tự giải quyết đi".
Hắn ngơ ngác được một giây...Cuối cùng mới ngẩn ra nghiến răng kèn kẹt.
Mẹ kiếp! Lại phải dùng tay...Vợ À! Chi bằng em Gi*t anh luôn đi.
Đúng lúc cô vừa đi ra khỏi phòng Tổng Giám đốc, một nữ thư ký từ bên ngoài liền tiến vào, trong tay cần một tập tài liệu đặt lên bàn hắn.
Hắn nhìn cô thư ký, lạnh giọng nhàn nhạt hỏi: "Gì vậy?".
"Tổng giám đốc, đây là danh sách những người trúng tuyển vào công ty, nhưng cái cô thiết kế họ Mặc kia chưa chồng mà đã có con, không ra thể thống gì cả, có cần đổi người khác không ạ."
"Con tôi đấy, cô có ý kiến gì không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.