"Vợ ơi! Huhu, con nó ị vào người anh rồi, huhuhu anh sợ quá, vợ, em mau về đi".
Gương mặt hắn mếu máo, bộ dạng thực sự muốn khóc.
Đúng lúc này cô về đến nhà, vừa nhìn thấy cô, hắn liền lao nhanh đến ôm chầm lấy cô, trốn sau lưng cô chỉ chỉ tay vào đứa bé đang khóc \'oa, oa, oa\' trên ghế salon.
"Vợ, nhanh lên, huhu sợ quá, sợ quá".
Cô nhìn hắn bật cười, khẽ đẩy người hắn ra rồi đi đến ôm bé con đang khóc không ngừng bước vào phòng tắm.
"Anh còn đứng đó làm gì, còn không mau vào đây".
"À...Ờ"
Hắn lúc này mới ngẩn ra, rồi lẽo đẽo đi theo sau lưng cô.
Một lúc sau, sau khi tắm rửa lau người sạch sẽ cho bé con xong, cô lại đưa đứa nhỏ cho hắn.
"Anh đưa con đi thay đồ đi, em đi nấu cơm, hôm nay chị Trần xin nghỉ".
Tử Bạch Ngôn tiếp nhận đứa bé trên tay cô, hắn cúi xuống nhìn bé con, đứa bé đang cắn cắn Ng'n t khẽ mở to mắt nhìn hắn, thế là hắn cũng nhìn bé, mắt to lại trừng mắt nhỏ.
"Nhóc con nhìn gì? Có phải chưa từng thấy người ba nào đẹp trai như ba con?"
"..." đứa bé khẽ kêu \'i i a a\' một tiếng.
Hắn nhìn bé con với vẻ mặt đắc ý, không khỏi cảm thán.
"Quả thực là \'tiểu nòng nọc\' nhỏ của mình, còn nhỏ mà đã đẹp trai như vậy, lớn lên chắc chắn cũng sẽ đẹp trai y như ba nó".
"..."
[……]
Gần tối, trên miệng hắn đang ngậm một *** sữa, ánh mắt hắn khẽ đảo đi đảo lại nhìn quyển sách chăm sóc con trên tay, một tay còn lại đang không ngừng vỗ vỗ lưng bé con ru ngủ.
Đột nhiên điện thoại hắn reo lên, hắn giật mình vội vàng nhấc máy chỉ sợ tiếng ồn làm con dậy.
"Alo, thằng ૮ɦếƭ tiệt nào vậy?".
"Mẹ kiếp! Cậu còn sống hả, mấy tháng nay sao cậu không đến làm việc, công ty vì cậu mà sắp phá sản đến nơi luôn rồi!".
Hắn nghe vậy, khẽ nhíu mày nhàn nhạt trả lời.
"Phá thì phá thôi"
F***k!!!
Người đàn ông đầu dây bên kia không khỏi chửi thề một câu.
"Cmn! Cậu nghỉ nhiều thế để làm gì hả?"
"Tôi ở nhà chăm sóc vợ con, bây giờ vợ tôi nuôi tôi rồi!".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.