Chương 09

Đoạn Trường Thân Ái

Ngọc Thỏ 19/07/2024 02:06:29

Lam sang nhà thầy ba nhưng không may thầy lại đi vắng, vợ thầy nói thầy lên huyện tầm mai mới về nên chỉ đưa cho Lam một gói thuốc tán về cho má cô uống đỡ rồi mai khi nào thầy về vợ thầy sẽ nói thầy sang.
Thất thểu đi về dưới cái nắng gắt, Lam mệt lả người, bước vào đến nhà thấy Má đang nằm trên tay vẫn cố đung đưa cái võng, Lam liền đi tới bàn, lấy một cái ly cho thuốc vào ngâm, vừa làm vừa gạt mồ hôi trên trán Lam cầm cái ly đi tới giường rồi nói với má
-Má ngủ rồi hả má?
Bà Sáu nghe Lam gọi liền nặng nhọc mở đôi mắt ra,sau đó cố gượng ngồi dậy. Bà nói
-Má nằm nghỉ thôi chứ ngủ đâu có được. Tội nghiệp nắng như cháy da mà con còn phải chạy qua tận bên đó.
Lam cười hiền nhìn má, dù mệt nhưng chỉ cần má khỏe là bao nhiêu cực nhọc Lam vẫn không hề phiền hà chi cả
-Thầy ba đi huyện rồi mai mới về, má uống đỡ thuốc này coi có đỡ không? Nếu không đỡ con đưa má vào viện nha. À mà bé Nhân nảy giờ có quấy không má?
-Thằng bé ngủ ngoan lắm con.
-Ơ má ơi…
Xoảng
Ngay tức khắc Lam hốt hoảng khi hướng ánh mắt nhìn lên chiếc võng, trong tim cô dâng lên nỗi bất an vô cùng bởi vì thế mà cái ly thuốc trên tay Lam cũng rơi tự do luôn xuống đất rồi vỡ tan nát chẳng kịp để cho bà Sáu uống.
Lam nhìn quanh cái võng hoảng loạn cực độ, rồi đảo mắt xung quay cô lắp bắp hỏi má
-Bé Nhân đâu rồi má ơi. Bé Nhân ơi...Nhân ơi…
Bà Sáu thấy thái độ của Lam cũng vội giương mắt nhìn, khi thấy chiếc võng trống trơn bà cũng hoảng loạn không kém chi Lam
Bà vội lắp bắp
-Nó nằm ngủ ở đây mà, nãy giờ má vẫn đưa nó trời ơi thằng Nhân, Nhân ơi cháu tôi đâu rồi?
Lam chạy vội từ trước ra sau trong trạng thái mất hồn, khi không thấy bé Nhân đâu, cô dường như muốn ngã quỵ. Lam đờ đẫn hai mắt rưng rưng rơi lệ, *** sữa về căng tức chỉ mong đưa nhanh vào miệng con thơ.
Lam ngồi bất lực, khóc nấc lên, bà Sáu cũng đau lòng không kém, mà càng lo lắng, cơn bệnh bà lại càng trở nên nguy hiểm.
Khụ...khụ
Lồng ng bà Sáu đột nhiên đau dữ dội, rồi bà ho lên liên tục, cũng trong lúc này có một ý nghĩ quan trọng xẹt qua đầu Lam.
Cô đứng dậy, đưa tay lau đi dòng lệ cho hai mắt ráo hoảnh rồi nhìn má,thấy bà lại ho cô liền đi tới vuốt ng má lo sợ hỏi
-Má có sao không má, sao má làm con sợ vậy nè, má đừng lo lắng nữa con nghĩ ra chắc chắn bà Dần cho người bắt thằng Nhân rồi má ạ.
Bà Sáu nhìn Lam nghẹn giọng bảo cô
-Vậy con chạy qua đó liền hỏi bà chủ đi con. Má nghĩ bà ấy dù sao cũng là bà nội của thằng nhỏ, chắc không hại nó đâu.
-Dạ con cũng định chạy qua xem thử, nhưng má thế này con không an tâm được.
-Con cứ đi đi, tìm thằng nhỏ về cho má. Má không sao đâu. Đi nhanh đi Lam.
-Dạ vậy má bình tĩnh đừng lo gì cả, con đi nhanh về nhanh nha má.
Lam nhanh chân chạy vội đi qua nhà bà Dần, lúc này dù lòng cô đau đớn nhưng tình mẫu tử lại dạt dào nên dù trong bụng đang cồn cào vì đói và đôi chân trần chạm thẳng dưới mặt đường nóng rát cô vẫn không hề cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi gì cả, trong tâm cô lúc này chỉ cầu trời phật giúp cho cô mau chóng tìm lại bé Nhân mà thôi.
Lam đi rồi, căn nhà lá nhỏ ọp ẹp lại vang lên tiếng ho kéo dài, bà Sáu lại mệt, nhưng lần này cảm thấy sức lực bà chẳng còn nữa, nhịp thở cũng xa dần,đôi mắt trũng sâu giờ đã ***c màu vẫn cứ hướng về phía trước trông ngóng và lo lắng cho đứa cháu thơ…
Khụ...khụ
Cơn họ lại ập đến, cổ họng bà Sáu đau đớn trào ra một ngụm máu tươi. Rồi bà hước lên mấy hơi, cố lấy chút sức tàn giữ lại hơi thở yếu ớt để mong nhìn mặt con gái và cháu ngoại mình lần cuối, nhưng đã muộn, bà giãy giụa một mình trong căn nhà nhỏ không có một ai giúp đỡ rồi bà ngã mạnh xuống đất, bà hước lên đau đớn rồi từ từ lịm dần đi, trên mũi hơi thở cũng vừa ngừng lại…

-Nhân ơi con đâu rồi, bà chủ ơi con trai tôi đâu rồi, bà trả lại con cho tôi đi bà chủ…
Lam ngã nhào xuống thềm nhà của bà Dần trong tiếng kêu gào thảm thiết sau mấy tiếng đồng hồ chạy sang đây.Cả người từ trên xuống dưới lấm lem mùi bùn đất và mồ hôi.
Bà Dần nghe ồn từ trong nhà liền bước ra, trông thấy Lam với dáng vẻ như người sắp ૮ɦếƭ bà có chút giật mình, đưa chân đá mạnh vào người Lam, bà không hiểu chuyện chi Lam lại chạy đến sang tận đây, nghỉ cô đến để xin tiền nên thái độ bà Dần trong phút chốc có phần mai mỉa.
Hắng giọng thật to, bà nói
-Phải bà Lam ở nhà lá tồi tàn rách nát bên kia sông không bà? Chẳng hay bà tới nhà tôi ăn vạ có việc chi hay không?
Thấp thoáng bên tai tiếng miệt thị chua chát, Lam gương ngồi dậy, cố lấy chút hơi tàn cô níu tay bà Dần van xin
-Bà ơi bà thương tình mà trả lại bé Nhân cho con đi bà,con hứa con không bao giờ làm phiền hay mưu cầu điều gì từ gia đình bà cả. Chỉ mong phần đời còn lại con được ở cạnh con trai con thôi. Bà ơi con xin bà mà?
Bà Dần trố mắt nhìn Lam, trong lòng chẳng hiểu Lam đang nói đến chuyện gì?
-Mày bị điên hả Lam, con mày là ai? Mày có con khi nào, rồi liên quan gì đến tao?
Lam nước mắt ngắn dài, cô liên tục níu chân bà Dần van xin
-Con xin bà, con lạy bà bà làm ơn trả bé Nhân lại cho con đi bà ơiiiiBà hiểu con muốn nói gì đúng không bà.
-Con nhỏ này, mày bị khùng hả? Tao nói cho mày biết lúc trước mày yêu con tao rồi còn cảm hòa thằng Bình lính ruột của tao, để tao phải đuổi cổ nó ra khỏi nhà, con trai tao đau khổ một thời gian dài tất cả là do mày gây ra,tao còn chưa tính sổ tới, hôm nay mày lại đến đòi con, mày ăn ở với ai thì mày đi đòi người đó. Hay tính tới đây ăn vạ để moi tiền tao hả?
-Bà đừng có vu oan con, con nghĩ bà đủ thông minh để hiểu con của con nó là con của ai mà? Nhưng bà ơi con không có ý định làm phiền gì đến nhà bà đâu.
Chỉ cần bà trả con cho con, con hứa đến lúc con ૮ɦếƭ con cũng chẳng để cậu Trọng biết sự hiện diện của thằng bé đâu bà ơi.
-Mày ăn nói khùng điên gì vậy hả? Mày nên nhớ lời tao nói cho rõ, mày và con mày không liên quan gì đến nhà tao nha chưa con kia…
-Con lạy bà , bà trả con cho con đi bà.
Lam khóc ngất,dập đầu xuống nền nhà van xin bà Dần.
Cô đau đớn khi nghĩ đến đứa con trai chỉ mới vừa tròn một tháng tuổi của mình,nếu không có mẹ chắc chắn thằng bé sẽ đói sữa và khóc dữ lắm,hai *** cô bây giờ ***, sữa đã chảy tràn cả ra ngoài, vậy mà chẳng thể áp miệng con vào cho con cô Pu' no được nữa.
Bà Dần nhìn Lam lúc này, dáng vẻ tàn tạ, gương mặt thống khổ cứ mãi miết van xin trong lòng bà lập tức dâng lên chuỗi bất an, bà đứng im cau mà suy ngẫm chắc có lẽ là thằng Bình đã bắt cóc được con của Lam rồi nên nó mới đến đây ăn vạ, nhưng thằng Bình bây giờ ở đâu thì bà chẳng rõ, chỉ đoán chắc một điều Lam mất con rồi là thật.
Nghĩ trong bụng phải đuổi Lam về trước vì không muốn Lam gây ồn ào nơi này,rồi bà sẽ tìm thằng Bình hỏi cho ra lẽ.
Nghĩ vậy bà Dần liền giữ vững nét mặt vô cùng bình thản đối với Lam.
Rồi thẳng chân nhẫn tâm đạp Lam ngã nhào ra trước mặt mình sau đó bà nhếch môi lên tiếng đe dọa
-Tao đã nói tao không bắt con mày rồi mà mày cứ ở đây khóc lóc trù ẻo tao thì đừng trách sao tao lại cho người đánh mày.Cái thứ như mày tốt nhất là cút khỏi nhà tao ngay nghe chưa?
Lam ngã dúi dụi nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy, biết không lay chuyển lòng bà Dần được, bằng tình mẫu tử đau đớn khi mất đi đứa con thơ, Lam mạnh tay hung hăng lao đến P0'p cổ lấy bà Dần, trong lòng cô run lắm, nhưng sự an nguy của bé Nhân quan trọng nhất đối với cô, thế nên chẳng chút kiên nể gì nữa.
Lam trừng mắt nhìn bà Dần đang ho sặc sụa vì ngạt thở.
Cô lạnh giọng nói
-Nếu bà không giao bé Nhân ra, thì hôm nay tôi không hứa tôi sẽ làm điều gì có hại đến bà hay không đâu.
Lam trong trạng thái điên cuồng, và sự giận dữ khi bị ςướק mất đi đứa con của mình nên tâm trí một phần bị kích động mạnh, gương mặt Lam đỏ bừng hai mắt nổi đầy tơ máu, cô dùng hết sức lực dồn vào hai bàn tay rồi P0'p chặt cổ bà Dần.
Bà Dần hoảng loạn khi Lam dám ra tay với mình,cổ họng phút chốc đau đớn, bà ho lên sặc sụa nhưng cũng may là sức khỏe bà còn mạnh bên chỉ nên vùng vẫy một lúc là đã thoát khỏi tay Lam rồi. Nhưng sợ Lam làm liều nên vừa thoát ra bà đã chạy tránh Lam một đoạn khá xa, sợ Lam sẽ làm hại bà nên liền hét lớn kêu gọi cứu
-Thằng Tý đâu, thằng Bình đâu tụi bây cứu tao coi, con Lam nó điên rồi.
Thằng Tý ở nhà sau nghe tiếng bà chủ nó gọi liền lật đật chạy lên, trông thấy Lam đang đứng cười nói điên loạn, còn bà Dần thì xanh mặt đứng ho, biết là có liên quan đến chuyện đứa con của Lam rồi nên hắn có vẻ hơi chột dạ, nhưng khi nghe bà Dần ra lệnh đánh đuổi Lam về thì lập tức hắn trở nên lạnh lùng vâng lời bà chủ.
Thằng Tý đi tới nó không kiêng dè ra tay tàn độc với Lam, cho đến khi Lam không còn sức để chống cự, trên người cô đầy máu, một bên chân bị trật thằng Tý nó mới dừng tay và kéo cô ra khỏi nhà, nó lạnh lùng P0'p ổ khóa khóa cửa lại chẳng cho Lam vào tìm con trai của cô được nữa.
Ngày hôm đó có mưa, nước mắt và cả máu, buổi chiều muộn con đường chẳng còn ai qua lại chỉ có bóng mưa rơi bộp bộp xuống dưới chân, bầu trời trên cao mây đen bao phủ.
Lam cay đắng trong lòng chất chồng nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn,cô như kẻ điên dại bước vô thức về phía trước.
Gió thổi mạnh nước mưa cứ thế tạt thẳng vào mặt đau rát, cả người Lam ướt mèm và lạnh buốt không còn chút sức sống,cô cố nhấc từng bước chân khập khiễng trên con đường quen thuộc và men theo bờ ruộng lê lết thân xác quay trở về.
Ngoài trời mỗi lúc một tối, và mưa lại bắt đầu thêm nặng hạt.
Lam bước vào nhà, trong nhà tối om không ánh sáng,định lên tiếng gọi má ơi, nhưng miệng cô vừa mấp máy thì cổ họng đã dâng lên nghẹn đắng, nước mắt Lam phút chốc tuôn trào khi trong ánh mờ mờ má cô nằm im lặng dưới nền nhà chẳng còn nhúc nhích.
Lam hoảng hốt ***g ng đau như ai xé, vội quỳ xuống ôm lấy má, cơ thể má cô lạnh ngắt và mềm nhũn, hai mắt nhắm nghiền.Lam thất thần nỗi đau thêm chồng chất khi trong vòng chỉ một ngày cả hai người thân đã ra đi bỏ mặt cô trơ trọi một mình.
Lam nức nở, tâm can nặng trĩu chẳng còn chút sức lực, chẳng còn biết phải khóc ra sau vì nỗi đau thương trong cô càng lúc càng quá lớn khiến cho trái tim nhỏ bé của cô chẳng còn chịu đựng nổi nó như có ai đó đang P0'p nghẹt không cho cô thở nữa.
Cứ thế Lam ôm chặt thi thể má mình trong vòng tay cô không nói cũng không hét lên được chỉ ở cạnh má và rồi lịm dần...

Novel79, 19/07/2024 02:06:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện