Bình với ánh mắt sắc lẹm ánh lên sự suy tính nhìn bà chủ hỏi tiếp
-Bà định nuôi nó thế nào? Rồi con Lam nó tới nó đòi con rồi sao?
Bà Dần hướng đôi mắt ***c ngầu nhìn về phía ngôi nhà lá nhỏ xiêu vẹo bên sông rồi nhếch môi cười lạnh,quay sang thằng Bình tay bà rút trong túi áo ra một xấp tiền trước sự tò mò của thằng Bình, bà đặt vào tay nó rồi nói
-Tao đã muốn bắt thì tao đã có kế hoạch đối phó với nó rồi nên mày cứ yên tâm, khi nào nó đẻ cứ lén bắt con nó về cho tao. Đây là tiền tao trả thêm cho mày, mày không cần làm cho ai nữa cứ theo dõi nó cho tao. Mày mà không nghe tao đánh mày ૮ɦếƭ.
Nói đoạn bà Dần vươn cây dù trong tay lên che đầu rồi ngoe nguẩy bước vội đi theo đoàn người rước dâu của nhà bà, để lại thằng Bình với xấp tiền lớn trên tay, Bình cười hề hề, khóe mắt ẩn chứa nhiều sự láo cá, lầm bầm trong miệng Bình khoái chí nói
-Rước nó về để bà còn có thêm người nối dõi à, ha ha tôi đâu có ngu, thằng Trọng tôi còn chưa xử được thì dại gì lại đưa thêm của nợ cho bà...Không phải nếu cả hai ૮ɦếƭ hết thì tài sản này thuộc về tôi hay sao? Ha ha ha
…
Từ ngày cưới vợ Trọng phải lên huyện quán xuyến cả cơ nghiệp nhà vợ mình bởi vì nhà ông Tô cũng chỉ có mình Ánh Hồng là con gái nên khi có được một thằng rể giỏi ông Tô hết dạ hài lòng, vừa qua lễ cưới ông đã sang nhượng lại tiệm vàng cho vợ chồng Ánh Hồng quản lý vì tin tưởng vợ chồng con gái mình sẽ làm tốt công việc để ông thoải mái về hưu.
Trong đêm tối Trọng ngồi nơi góc nhà, tâm tư an*** trĩu nỗi niềm, buồn có, đau có, thất vọng có và có cả sự bất mãn trong đầu.
Chẳng biết từ khi nào, Trọng lại coi *** lá trên tay như là một người bạn sẻ nỗi niềm với anh khi buồn vui. Rít một hơi dài rồi nhả ra,làn khói trắng nồng nặc mùi bay khắp phòng khiến cho không gian càng chìm trong sự cô đơn cùng cực.
Thuận tay rót tách trà nóng anh đưa lên uống ực một cái vào miệng, bỗng chốc phát hiện ra sau hôm nay vị trà thấy nó thật nhạt không còn ngon như ngày thường nữa.
Loại trà này bình thường nó có vị ngọt thanh và đắng, là loại trà thượng hạng từ Thái Nguyên đem về,vì ở nhà anh anh đã từng nếm qua nên bây giờ ở đây được dùng anh cũng không thấy lạ bởi loại trà này chỉ những gia đình có tiền của mới mua uống nổi thôi...Và hôm nay Trọng thưởng thức, cảm thấy nó rất nhạt. Trọng nhìn tách trà đang sống sánh hơi nước trên tay,anh cau mày nghĩ ngợi...là trà nhạt, hay lòng anh đang lạnh nhạt vì một điều gì khác.
Ngó qua đồng hồ đã hơn 10 giờ, và kể từ ngày anh cưới Ánh Hồng đến nay đã hơn tuần nhưng mối quan hệ của vợ chồng anh không được mặn mà cho lắm.
Khẽ nhấc mi mắt, Trọng lại thở dài, bàn tay P0'p chặt tách trà, anh thầm nghĩ ngợi về người con gái khác. Giá như…
Trọng đang miên man dòng tâm trạng thì nghe tiếng mở cửa vang lên. Ánh Hồng bước vào, mùi R*ợ*u tây nồng nặc,trên người bộ đầm hoa cổ điển cổ V xẻ sâu lộ ra rãnh ng thật khít khiến cho Trọng càng thêm lắc đầu ngao ngán.
Đưa ngón tay khẽ dụi ***, Trọng cau may khó chịu lên tiếng chất vấn vợ mình.
-Cô đi đâu suốt đêm tới giờ này mới chịu về hả? Cô có biết cô đã có chồng rồi hay không?
Ánh Hồng gương mặt đỏ bừng, bước loạng choạng ngã nhào vào lòng Trọng, cô cười nhạt,ngón tay thon dài lả lơi vuốt trên mặt chồng mình,buông ra giọng điệu đầy oán trách
-Ý anh đang muốn nói anh là chồng tôi đúng không? Vậy anh cho tôi hỏi anh đã làm tốt bổn phận của người chồng hay chưa hả?
Trọng bực mình đẩy Ánh Hồng xuống giường rồi giủ chiếc áo cho bay bớt mùi R*ợ*u từ người vợ mình sau đó gằn giọng trả lời
-Tôi bù đầu lo việc bên tiệm vàng, rồi lại lo chu toàn cho cái gia đình này để cô rảnh rỗi đi nhảy đầm và đánh bạc với hội bạn bè của cô, như vậy cô chưa hài lòng nữa à? Nhà này dù sao cũng còn có nóc, cô không nể tôi 10 thì cũng phải nể 7 phần có đâu ban đầu cô đi đến chiều là về, rồi dần đến khuya mới thấy mặt. Cô có còn coi tôi là chồng cô không hả?
Ánh Hồng say bí tỉ nhưng vẫn cố gồng người bật dậy sau câu trách móc đầy nặng lời của Trọng.
Cứ tưởng ánh Hồng đã nhận ra lỗi lầm, nhưng không Trọng vừa dứt lời cô lại bật cười thật lớn
-Vậy anh đã làm tốt nhiệm vụ là chồng tôi chưa?Ai đời tôi có chồng gần 10 ngày nhưng chưa được chồng chạm vào không hả?
-Cô nói ít thôi, có ai lại nói thẳng ra vậy không?Là phận đàn bà lại đòi hỏi sự Ham mu*n từ đàn ông cô chẳng biết ngượng à?
-Có gì phải ngượng, tôi không phải là cô gái quê ngây thơ hiền lành mà anh đang nhung nhớ đâu. Tôi từ trước đã được sang học ở trời Tây, được vào sòng bài chơi, được giao tiếp với tầng lớp thượng lưu nên tôi phải sống thật và nói thật. Không như con đó e e ấp ấp mê hoặc anh bằng cái nết hiền lành nhu nhược, nhưng chẳng phải cuối cùng cũng mang tiếng lăn loàn hay sao? Còn anh anh vụng trộm với người ta được, còn tôi anh mang trầu cau đến cưới nhưng anh lại nói tôi đòi hỏi thể xác anh. Cái lý luận của anh vô lý tới vậy à?
-Cô học trời Tây hay trời nào thì mặc kệ cô nhưng đây là Việt Nam cô phải biết giữ đạo chứ? Phong tục và lối sống của Việt Nam đâu phải để cô muốn đem cái trời tây trời âu về thuần hóa là được.Ánh Hồng cô bớt nói lại đi.
-Người bớt nói phải là anh đó, bớt nói và bớt gia trưởng lại để rồi anh mở mắt to ra đi rồi anh nhìn tôi đây nè...Ánh Hồng này đẹp đâu thua kém ai? Sao lại phải lụy tình vì một chàng trai ở vùng quê xa xôi như anh vậy hả? Anh nhìn đi, tôi có thua gì cô ta.
Vừa nói Ánh Hồng vừa khóc,cô thẫn thờ nhìn Trọng nước mắt lăn dài, cô hận bản thân mình đã yêu người đàn ông trước mặt quá nhiều để rồi cố tình chiếm hữu cho thỏa mãn bản thân. Nhưng rồi sao? Giờ đây cô lại phải đau lòng khi anh không thèm điếm xỉa đến cô dù chỉ một lần. Cô khao khát, cô thèm thuồng được ngã vào vòng tay của Trọng, nhưng bởi sự hờ hững của anh nên cô mới hận tình mà sa vào trụy lạc giữa chốn phồn hoa mờ ảo.
Trọng bất lực nhìn Ánh Hồng anh thở dài khi thấy nước mắt vợ mình rơi. Nhưng anh lại không biết phải làm thế nào? Phải đối xử với Ánh Hồng ra sao khi mà cuộc hôn nhân này anh không có chút gì là hào hứng?
Mặc kệ Ánh Hồng nằm đó, Trọng quay mặt mệt mỏi rồi mở cửa bỏ đi ra ngoài. Trong đêm tối lòng anh lại miên man nhớ về cái tình yên ban đầu, và mối hận lòng không thể xóa nhòa khi Quỳnh Lam đem lòng phản bội. Càng nhớ Lam Trọng càng đau lòng, anh ngồi xuống ghế đá gục đầu nước mắt trên gương mặt nam nhân nhanh chóng rơi xuống trong bất lực.
…
Thấm thoát ngày tháng lại trôi qua, Lam sinh bé Nhân cũng đã tròn tháng, trộm vía thằng bé ngoan lắm nên không quấy Lam nhiều,bởi thế mà Lam có thể yên tâm để con ở nhà cho má mình giữ,rồi cô lại ra đồng chuẩn bị mùa gặt dù chỉ mới sinh con…
Trưa nắng vừa gặt xong miếng ruộng nhà mình, Lam mệt lả cả người,đứng ngẩng mặt lên nhìn trời, tay cầm nón quạt mấy cái cho mát.
Trời đã quá trưa trong bụng lại thấm đói, Lam xoắn hai ống quần lên đến gối bước lên bờ rồi cầm phích nước đi từ ruộng vào nhà, tấm lưng sau lớp vải thô sần nhanh chóng ước đẫm.
Từ xa nghe tiếng ho dồn dập của má, lại nghe cả tiếng khóc của bé Nhân, Lam hoảng hồn chạy vội vào nhà,trước mắt cô má đang ngồi ho đến tái cả mặt, còn bé Nhân thì cựa quậy trên võng khóc ngất. Lam bước đến,nhìn bé Nhân cho con đỡ hoảng rồi lo lắng vuốt ng má. Cô hỏi
-Má sao vậy? Má đừng làm con sợ nha má?
Bà Sáu mệt mỏi ngước mắt nhìn Lam, rồi bà thều thào
-Má không sao con đừng lo, con coi cho thằng Nhân nó Pu', sáng giờ con đi thằng nhỏ nó đói rồi.
-Dạ, mà má ơi nhìn má xanh xao quá, con lo lắm má à?
-Bệnh má má biết mà, không sao đâu con đừng lo, cây già rồi thì rụng đó là quy luật tự nhiên thôi con.
-Má, má đừng nói vậy con sợ lắm má à? Thôi để con cho bé Nhân Pu' sữa no con giỗ thằng bé ngủ sau đó con băng qua xóm bên con mời thầy ba qua khám lại cho má.
-Thôi mà Lam...má…!
-Má đừng có cản con, con chỉ có mình má, mà có bề nào con sống với ai…
Lam vừa bế bé Nhân vừa dỗ dành cho con Pu', rồi nhìn sang má đang ho đến mệt cả người, dáng vẻ gầy gò càng lúc càng xuống sức khiến cho lòng Lam lo lắng cho má đến không yên.
Còn bà Sáu trong lúc thập tử nhất sinh, bản thân bà đau đến muốn gục ngã nhưng bà chẳng lo gì cho bà cả mà cái bà lo duy nhất lúc này là mẹ con của Lam, bà ૮ɦếƭ đi rồi không biết ai sẽ là chỗ dựa cho con gái bà nữa, nghĩ đến ngày đó thôi là bà lại không kiềm được nước mắt của mình.
Bé Nhân Pu' sữa no bụng rồi lại lim lim cặp mắt bé xíu nhắm lại, Lam để con lên võng đưa qua đưa lại một lúc cho thằng bé ngủ say, sau đó cô xuống nhà bếp bắt lửa nấu cho má nồi cháo trắng, rồi lại lên nhà dặn má nằm xuống giường nghĩ cho khỏe với lại trông chừng bé Nhân giúp cô, cô chạy sang rướt thầy ba qua chữa bệnh cho má.
Lam cầm cái nón lá đội vội lên đầu rồi nhanh chân bước đi, trong bụng vẫn chưa kịp ăn gì để lót dạ, bộ bà ba cũ sờn lấm đầy bùn đất cũng chẳng kịp thay ra.Trên gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây chỉ lộ rõ nét buồn thương vương trên mi mắt nặng trĩu.
Lam đi khuất bóng,trong nhà chỉ còn mỗi hai bà cháu.Bà Sáu nằm đó dù rất mệt, ***g ng bà bắt đầu đau thắt nhưng vẫn cố với tay kéo chiếc võng đu đưa liên tục để cho bé Nhân ngủ.
Và trong lúc này thì ngoài cửa nhà cũng có hai người đang lén la lén lút nấp sau bụi râm bụt,một người thể hiện sự lo lắng không ngừng, hai tay cầm cái bao đệm to run rẩy, còn một người thì trái lại gương mặt ánh lên thể hiện ra mặt rõ ràng sự mưu mô hèn hạ và khoái chí chuẩn bị thực hiện hành động bất lương của mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.