Lam dùng hai tay ôm lấy thân mình để né tránh trận đòn vô cớ từ cây chổi trên tay bà chủ mà chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì? Cô khóc, cô đau, nước mắt tràn ướt đẫm cả bờ mi
"Bà ơi con xin bà đừng đánh con nữa, đau lắm bà ơi.
Bà Dần thở hồng hộc, một bên xắn tay áo bên kia lên rồi ngừng lại, cầm thẳng cây chổi chĩa về phía Lam mà nghiến răng trèo trẹo lên tiếng
" Mày biết đau thì mày đừng có làm tao nổi máu điên, biết đau mà vẫn cố tình chọc tao thì có ngày cái xác cũng không còn nghe hôn mày.
"Dạ con lạy bà trăm lại bà, con có làm gì sai thì xin bà cứ nói, bà đừng đánh con tội nghiệp con bà ơi.
" Tao thích đánh mày vậy đó không cần sai hay đúng? Đúng là cái loại vịt giời lại muốn hóa thiên nga, tao không vì lời hứa với thằng Trọng là tao đá đầu mày đi rồi.
Nói xong bà Dần há miệng thở phù phù sau đó ngúng nguẩy,tay cầm cái quạt quạt phanh phách đi vào trong nhà, Lam ngồi luôn xuống cạnh mấy bao lúa, nước mắt ứa ra miết không ngừng, rồi cô đưa tay áo lên mà lau đi, cô đau cả thân thể,hai cánh tay những lằn roi hằn đầy lên da thịt rướm cả máu đỏ,nhưng không sau đau bằng vết thương trong lòng cô lúc này.
Lam không giỏi đoán tâm lý của người giàu, cũng không phải một cô gái thông minh nhiều mưu mẹo để biết bà chủ cần gì và phải phản đòn lại bà thế nào, nên một trận đòn vô cớ, một lời sỉ nhục miệt thị cố tình,bao nhiêu đó thôi đủ để biết cô thành một cô gái nhu nhược và yếu đuối khi mà nước mắt của kẻ bần hèn không tiếng nói như cô lúc nào cũng chực sẵn trên mi.
Lam ngồi bó gối, bàn tay đưa ra nắm lấy những hạt lúa thơm,rồi từng động tác làm lúa rơi xuống từng hạt.
Thời gian không dài, không ngắn,tựa như nắm lúa này bao nhiêu hạt rơi xuống là trên tay Lam lại vơi dần và rồi sẽ đến lúc nào đó phải dừng lại khi những hạt lúa cuối cùng không còn được cô nắm giữ nữa .
Cũng như Lam cô không biết cô có đủ sự chịu đựng để tiếp tục ở lại đây mà đợi cậu về, hay là cô phải rời đi để mình giữ lại chút sĩ diện cuối cùng nữa đây…
Bà Dần vào nhà, ngồi trên ghế chữ C, bà mệt mỏi khó chịu nghĩ tới mấy lời thằng Bình báo cáo với bà lúc sáng là thằng con trai yêu quý của bà vẫn thường xuyên còn liên lạc với con Lam, rồi đánh cả thư gửi về...
Lại nghe chiều nay Trọng về nhà lấy giấy tờ tùy thân lên huyện làm giấy gì đó, không biết là lý do chính đáng hay Trọng kiếm cớ về thăm con Lam. Nghĩ đến thôi mà bà tức quá, không kiềm được bà mới ra tay đánh con Lam trước cho hả dạ.
Cầm ly nước trà nóng lên uống ực một cái vào miệng vị đắng thanh tao cùng với hơi ấm chảy xuống cổ khiến bà đỡ bực hơn đôi phần,nhưng cũng còn khá lăn tăn trong bụng lắm. Đặt ly xuống mặt bà, bà lớn giọng gọi quanh
"Thằng Bình đâu?
…..
Không nghe ai trả lời bà lại thêm cáu gắt
" Thằng Bình đâu rồi...mày ૮ɦếƭ đâu rồi Bình…
"Dạ…!
Bình lật đật chạy lên, đang xách nước tắm cho mấy con heo, nghe bà gọi giật ngược khiến Bình hoảng hồn bỏ cả cái thùng nước để mà chạy vào liền.
Đứng thở hổn hển Bình chấp tay cúi đầu lên tiếng
" Dạ con đây, bà gọi có gì không bà ?
Bà Dần trầm ngâm suy nghĩ sau đó ngoắc thằng Bình lại thật gần rồi hắng giọng một cái rõ to để thu hút sự chú ý của thằng Bình vào lời nói của mình
"Chiều nay cậu hai mày về, mày tính coi tao phải làm sao?
Bình mở to hai mắt, tinh ý nhìn thấy bà Dần đang muốn mình giúp gì đó nên hí hửng trả lời ngay
"Dạ chiều cậu hay về tới, mà cậu về thì bà phải mừng, sao lại rầu rĩ vậy bà?.
" Mừng cái gì? Tao còn đang mong nó ở đó mãi cũng được?
"Ủa sao vậy bà?
" Thì nó về con Lam và nó lại lén phén, mà mày biết rồi đó tao đâu có ưa con Lam. Nếu như không phải vì dụ cậu mày lên Huyện học cho thành nghề rồi để ông Tô tìm cái ép duyên nó cho Ánh Hồng thì tao đâu phải miễn cưỡng để con Lam ở lại.
"Vậy bây giờ bà muốn thế nào?
" Tao cũng đang suy nghĩ đây?
Thằng Bình nhìn bà chủ thoáng cau mày ngạc nhiên rồi trong phút chốc khóe miệng nó nhếch lên đắc ý,Bình nhìn bà Dần đang đăm chiêu liền nhỏ giọng nêu ra quan điểm của mình.
"Bây giờ cậu muốn về thì bà cản cũng đâu có được. Thôi thì kệ cậu, về rồi cậu cũng đi mà bà lo chi cho hao tổn sức khỏe.Bà cứ để cậu về chỉ cần bà giám sát cậu hai là được.
Bà Dần nhíu mày gạt tay tỏ ý không hài lòng với ý của thằng Bình vừa nói
" Không,chẳng lẽ tao lại theo tò mò mà quản lý tụi nó, chiều nay tao còn bận hẹn mấy bà quanh đây chơi mạt chược rồi. Mà tao không có nhà thì tụi nó lại gặp nhau nữa, không phải là mày vừa nói hôm qua cậu hai mày vẫn còn liên lạc với con Lam à? Nó mà quyến luyến hoài lại hỏng việc của tao mất.
"Vậy giờ bà tính đường nào?chiều cậu về rồi đó. Lúc đấy lỡ như bà đang đi chơi thì sao?
" Tao tính không được nên tao mới gọi mày?
"Dạ vậy để con nghĩ coi.
Thằng Bình ngồi luôn xuống ghế, tự nhiên rót nước uống như chủ nhà khiến bà Dần nhìn cảnh này vô cùng ứa gan, định quát nó nhưng rồi bà lại thôi, bà nghĩ thằng Bình là cái thằng lắm mưu mẹo , để nó ở cạnh sẽ giúp được bà nhiều chuyện nên bà đành mắt nhắm mắt mở cho qua luôn.
Thằng Bình sau một lúc nhấp nháp ly trà nó liền vỗ đù* một cách phạch, bà Dần điếng người quát lên
" Úi cha mạ ơi...mày làm cái gì mà tao hết cả hồn vậy hả Bình?
"Dạ bà chủ con không cố ý, nhưng mà con có cách nha bà…
" Cách gì mày nói tao nghe coi.
Thằng Bình lúc này ánh mắt láo liên đầy ý xảo quyệt, sao đó đứng lên ghét sát vào tai bà Dần mới lời.
"Thưa bà chiều cậu mới về...Nếu bà muốn thì bây giờ còn kịp. Chúng ta làm cách này đi…vv
Thằng Bình kề bên tai bà Dần nói nho nhỏ, nghe xong bỗng chốc vô thức bà Dân cong môi lên nở một nụ cười khoái chí…
….
Mặt trời cao đến đỉnh đầu, cái nắng cũng bắt đầu gắt hơn, Lam nhanh tay gom lúa khô lại thành đống rồi đổ đầy bao, sau đó tiếp tục kéo những bao lúa còn ướt đổ ra sân phơi tiếp. Dưới cái nắng như thiêu đốt, cả độ bà ba cũ kỹ trên người Lam rịn đầy mồ hôi, trên trán lần lượt đổ xuống đến cay cả mắt.
Lam ngưng tay,cầm cái nón lá quạt vào người mấy cái cho mát sau đó định đi vào nhà tìm nước uống, ai ngờ đúng lúc Lam vừa ngước mặt lên đã thấy bình trà ai để sẵn trên bậc thềm, ngó qua lại cũng chẳng thấy ai, lại đang khát đến khô cả cổ họng nên Lam không chần chừ liền đi vội tới rồi cầm lấy rót ta ly mà uống liên tiếp.
Mùi trà dứa thanh ngọt từ từ chảy dài xuống cổ rồi xuống bụng càng làm cho Lam đã cơn khát vô cùng.
Uống hết cả bình trà Lam bắt đầu quay ra sân tiếp tục công việc.Nhưng chưa làm được bao nhiêu thì tự dưng Lam cảm giác khó chịu vô cùng, cả người Lam bần thần, hai mắt hoa lên, Lam dừng công việc lại, đứng chống tay dựa vào mấy bao lúa, cố lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhấc mi lên nhưng không được, cơn buồn ngủ lại ập đến cuối cùng Lam không trụ nổi nữa ngã lăn xuống đống lúa mà thiếp đi.
Trong cơn mơ màng Lam nghe tiếng người chạy tới, họ nói gì đó rồi kéo cô đi…
…
"Lam ơi anh về rồi này…!
Trọng vui vẻ cất tiếng gọi khi cậu vừa về tới,xuống xe và chưa bước chân đến bậc thềm nhà lớn đã vội rẽ trái đi ngay tới phía nhà bếp, vừa lên tiếng xong cậu thoáng ngạc nhiên khi cửa nhà bếp hôm nay đóng kín im lìm, ngó xung quanh nhà vắng lặng chẳng thấy ai, lúa phơi cả sân đến sập tối cũng chẳng ai hốt vào, còn mẹ cậu nữa,bà đi đâu sao cũng chẳng thấy ở nhà.
Trọng im lặng linh cảm cho hay đang có chuyện gì đó không lành, mở mắt thật to nhìn cánh cửa gỗ nhà bếp cậu hít một hơi thật sâu, hô hấp không được ổn định cho lắm sau đó từ từ đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa hé mở.
Đứng im lặng nhìn vào, lòng Trọng cứ nghĩ Lam mệt nên nghỉ ngơi thôi, và Trọng sẽ đi vào, sẽ tạo cho cô một bất ngờ khi Lam thấy cậu về đột xuất lúc đó chắc Lam sẽ vui lắm, nghĩ đến đó vô thức Trọng cong môi lên nở một nụ cười tươi, nhưng rồi chưa đầy một giây khi ánh mắt cậu dừng lại nơi cái giường tre, nụ cười trên môi lập tức lạnh lùng tắt ngấm khi mà cảnh tượng bên trong lúc này khiến cho Trọng ૮ɦếƭ sững.
Lam nằm trên giường, quần áo xộc xệnh kế bên là thằng Bình, cả hai đang ôm ấp vô tư nằm ngủ cạnh nhau say sưa và tình cảm lắm…
Và họ cũng chưa hay biết lúc này Trọng đã đứng bên ngoài với một nét mặt đầy bi thương và lòng đầy oan trái cùng nỗi hận tình đang dậy sóng trong tim anh.
Hai tay Trọng P0'p chặt lại, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, lửa hờn ghen trong lòng cậu phút chốc bộc phát dữ dội.
Trong tích tắc Trọng thẳng chân đạp mạnh một phát vào cánh cửa cái rầm. Chiếc cửa bị lực mạnh nên gảy ra luôn và nằm ngay ngắn dưới nền gạch, cùng lúc này trên giường Bình hốt hoảng bật dậy, nhìn thấy Trọng đứng đó gương mặt hắn tỏ ra hoảng sợ và tái mét đi, tay chân luống cuống vội gom quần áo lên rồi mặc vào,còn Lam cũng mơ màng cố mở mắt ra trong mệt mỏi khi bên tai cô nghe được tiếng động lớn phát ra.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.