Từ sau ngày hôm đó Lam sống khép mình hơn, gương mặt lúc nào cũng buồn, chẳng có nổi một nụ cười, ban ngày làm việc Gi*t thời gian, ban đêm nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp ở sau nhà bếp, nhớ lại hành động bẩn thỉu của Bình Lam lại bắt đầu run lên và sợ hãi, dần dần cô rơi vào trạng thái mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là cơn ác mộng ập đến, từ đó Lam trở nên suy nhược hơn.
Nhưng cũng may thời gian này có cậu Trọng ở nhà, cậu lén lút lo cho Lam từng chút một, lâu lâu bà Dần đi vắng cậu lại lẻn xuống sau hè để tìm Lam tâm sự,kể cho Lam nghe những câu chuyện hay và những việc làm tích cực của những nhân vật trong sách, bởi thế mà không bao lâu Lam đã mở lòng với cậu Trọng hơn, hiển nhiên đối với Lam cậu Trọng đã chiếm một phần đặc biệt trong lòng cô.
"Lam ơi anh bảo này?
Lam đang ngồi sau hè chặt chuối nấu cho heo ăn, nghe cậu gọi Lam ngước đầu lên nhìn, ngạc nhiên khi thấy cậu đảo mắt nhìn quanh, chiếc áo sơ mi trắng ướt một mảng do mồ hôi rịn ra, mặt cậu đỏ bừng, trên tay giấu cái gì đó.
" Cậu gọi em!
Trọng đưa nhanh vào tay Lam một gói to, bên ngoài phủ một lớp lá chuối. Lam khó hiểu liền mở ra xem thử, mùi xôi lá dứa bốc lên thơm lừng khiến cho chiếc bụng của Lam vang lên ọt ọt
"Ui xôi đậu xanh lá dứa nè cậu, cậu mua ở đâu vậy, sao cái mùi nó thơm y như của má em nấu.
Lam cầm gói xôi đưa lên mũi ngửi rồi lấy tay lấy một chút ra ăn, cảm giác béo ngọt lại thơm lừng ngon đến mức Lam không cưỡng lại được, cái miệng hồng cứ nhai miết mà không phải ngại khi cậu đứng ngay tại đó.
Trọng nhìn Lam ăn ngon miệng bất giác khẽ cong môi lên cười, nhìn cô gái trước mặt đơn thuần, áo bà ba cũ sờn, chiếc quần đen ống rộng buộc lên ngang gối, còn tay áo thì xoắn cao đến khuỷu tay, mái tóc dài thắt hai cái bím, không quần là áo gấp, không son phấn như người ta nhưng nét đẹp của cô lại thu hút anh mà không cách nào cưỡng lại được.
Đứng nhích lại, khẽ đưa tay vén lên tai mấy sợi tóc đang rơi phũ tầm mắt của Lam, Trọng lên tiếng
" Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ.
Lam nghe cậu nói cô nuốt luôn miếng xôi vào miệng rồi cười cười nói
"Ngon quá cậu, mà cậu mua ở đâu vậy? Chỉ em đi hôm nào em lại mua tiếp.
" Của má em gửi cho em chứ anh đâu có mua?
Lam sững người, tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên
"Ơ sao cậu lại gặp má em? Mà cậu ơi má em khỏe không cậu?
" Má em khỏe, anh mới nhờ người trên huyện mua thuốc trị bệnh phổi cho má em rồi đánh xem đem về.Biết em xin về nhà thăm má mẹ anh sẽ không cho, nên hôm nay rảnh rỗi anh sang đưa thuốc cho má rồi coi tình hình má dùm e luôn.
Cậu Trọng vừa nói xong là Lam không kìm được khóc òa ngon lành luôn, Lam cảm động không biết sao để cảm ơn cậu hai cho hết, cũng nhờ cậu mấy lần đưa mẹ Lam đi viện kịp thời, rồi hôm nay lại còn mua thuốc nữa. Ơn này không biết Lam phải làm sao để trả cho hết.
Đưa tay lau nước mắt, Lam nhìn cậu Trọng với vô vàn cảm kích.
"Em cảm ơn cậu, nếu không nhờ có cậu chắc má em không qua khỏi được. n tình này Lam nhớ mãi không quên.
" Ấy em lại khách sáu rồi,má của Lam thì cũng là má của anh thôi, có chi mà em phải cảm ơn hoài dậy?
"Cậu hai à? Em…
" Tới giờ này em còn gọi cậu hoài vậy? Gọi là anh đi chứ?
"Em...cậu...em…
" Nè...anh giận đó!
"Dạ,em biết cậu...à anh… em biết anh không hài lòng với cách xưng hô thế này, nhưng mà bây giờ đâu phải là lúc để chúng ta có thể thoải mái gọi nhau bằng những câu từ yêu thương được. Em...em sợ lắm.
Nhìn mặt Lam buồn mà lòng Trọng cũng chùng xuống theo luôn, anh nghiêm mặt hỏi Lam.
" Vì sao em sợ, em sợ ai nói anh nghe coi.
Lam buông con dao xuống, hai tay bấu vào nhau bối rối, còn ánh mắt thì mơ hồ nhìn quanh.Rồi Lam đi tới cạnh bờ ao, ngồi lên cái thân cây vừa đổ ngã hôm trước Lam ngập ngừng
"Thì em sợ bà chủ bắt gặp rồi lại la mắng và gây khó xử cho anh, chúng ta quen nhau anh cũng nên giữ ý một chút nha. Em là phận hoa hèn, trèo cao như vầy em vừa sợ vừa run nên sợ ngã lắm anh ạ.
Đức ngồi xuống cạnh, môi an nở nụ cười, vòng tay kéo Lam vào lòng, nghe rõ mồn một nhịp tim Lam đang run rẩy mà anh thương ơi là thương
" Em bình tĩnh đi có chi mà phải sợ dữ vậy, mẹ anh cũng là người bình thường, anh đã yêu rồi mẹ ngăn cấm mãi cũng buông thôi. Mà nè cười lên cái coi cô nương, cái mặt sao mà cứ như bông hoa héo hoài vậy hả?
"Anh buông em ra đi, có ai thấy là ૮ɦếƭ em đó.
Lam vùng vẫy hai tay đấm nhẹ vào ng Trọng từ chối, cô cũng động lòng thương cậu Trọng, cũng muốn ở trong vòng tay cậu áp đầu vào ng cậu để cảm nhận sự yêu thương và hương vị ngọt ngào của mối tình đầu, nhưng cứ ở gần cậu là Lam lại phập phồng không yên, vì lo sợ bà chủ bắt gặp, lúc đó chắc bà chủ tống cổ cô về quê và chia rẽ luôn tình cảm này, dù đã đoán trước nhưng không sao Lam lẩn tránh cậu được.
Lam càng đẩy Trọng càng ôm chặt Lam hơn,rồi nhanh chóng anh kéo cô vào lòng, bụi chuối to chắn ngang cảnh này,cả hai ngồi im gượng gạo, Trọng đặt cô vào lòng anh anh khẽ cười siết chặt người Lam bằng hai tay của mình,giọng anh khàn khàn nói khẽ vào tai cô mấy lời.
" Em yên tâm đi,giờ này gần tối rồi không ai thấy đâu, thằng Bình đánh xe chở mẹ anh đi chùa rồi, chắc tối muộn mới về, thằng Tý cũng vừa xin anh cho nó đi lên xóm trên chơi. Ở nhà có em với anh thôi. Để yên cho anh ôm em một lúc.Lam nè em nói đi em có thương anh thật không hả Lam? Sao cứ thấy em hay né tránh anh mãi vậy hả?
Lam nghe giọng cậu buồn buồn, nên cũng không nỡ né tránh cậu nữa, Lam ngồi yên trong lòng cậu, khuôn miệng trái tim cất tiếng thỏ thẻ
"Anh Trọng ơi em cảm ơn anh đã trót thương tưởng đến em, nhưng mà anh nè em né tránh là vì em sợ mọi người phát hiện rồi lại có chuyện lớn xảy ra, với lại em cũng còn thấy ngại, chẳng biết yêu nhau thì phải làm thế nào cho người mình yêu anh ạ.Nên em sợ em nói hay làm gì trước mặt anh anh lại phật lòng mà hổng có được vui.
Trọng nghe Lam thỏ thẻ những lời ngây thơ đến chân thật, người con gái nhu mỳ này khiến cho anh càng lúc càng cảm mến như yêu Lam hơn, anh kéo Lam sang ngồi đối diện với anh,nhìn Lam ngại cái mặt cứ đỏ bừng trông đáng yêu lắm nên không kìm được Trọng đưa tay véo mũi Lam một cái. Anh cười nói
" Vậy để anh dạy Lam cách yêu một người mình phải làm thế nào? Lam có chịu không?
" Dạ anh cứ dạy em đi ạ. Em sẽ học từ từ.
"Ừ vậy anh bắt đầu nha.
Vì lần đầu tiên Lam yêu nên không biết phải làm những gì nữa ngoài mỗi cái ôm, thế nên khi nhìn Trọng từ từ khom mặt xuống, áp vào bờ môi Lam mà nuốt trọn lấy Lam mới ngỡ ngàng không kịp nói ra câu gì cả?
Môi Trọng vừa mềm vừa ấm, mùi hơi thở bạc hà phút chốc len vào mũi của cô, cô ngượng ngùng đưa tay đẩy mạnh Trọng ra nhưng càng đẩy Trọng càng tấn tới, nụ hôn ngọt ngào với bao nhiêu cảm xúc ập đến, khiến cho Lam càng lúc càng mụ mị, nữa muốn tránh né, nữa muốn gần nhau, cuối cùng là không cưỡng lại được xúc cảm của hai trái tim đang dần hòa quyện Lam nhắm mắt để mặt cậu Trọng dẫn dắt cô vào trong cuộc yêu.
Trọng hài lòng vì sự cho phép của Lam, đôi môi Trọng cong lên nhìn Lam âu yếm, ban đầu là chỉ muốn hôn môi Lam để cảm nhận mùi vị tình yêu nam nữ thôi nhưng sau nụ hôn cuồng nhiệt trong cậu càng bùng cháy dữ dội, Trọng đưa tay dứt khoát bẻ rời cái lá chuối trải xuống đất rồi đẩy Lam nằm xuống, dưới màu nắng chiều vàng nhạt trên bầu trời đang dần ngả về đêm, trong không gian tràn ngập sự dễ chịu Trọng và Lam từ từ hòa quyện vào nhau trong sự tự nguyện của cả hai…
Cuộc vui qua đi, thân thể Lam rã rời, nhìn Trọng gục đầu trên mình mồ hôi tuôn đầy như tắm,cô im lặng vòng tay lên chạm vào lưng anh lau đi..bất giác Lam đỏ cả mặt, ngại ngùng nhớ đến cảnh ℓàм тìин vừa rồi,vừa ngọt ngào,vừa hạnh phúc nhưng vô thức cũng dấy lên cảm giác bất an.
Đang miên man dòng suy nghĩ thì bất chợt nghe tiếng dép lẹp xẹp vang lên, Lam hoảng hốt gọi Trọng, cả hai vội vàng đứng bật dậy,Trọng vừa mặc xong quần áo vào người, còn Lam cũng luýnh huýnh cài cho xong cúc áo thì bà Dần đã đứng đối diện. Nhìn qua sự việc sắc mặt bà Dần càng tối màu, bà nổi giận thẳng tay tát vào mặt Lam một cái đau điếng
"Con kia cái thứ mày nghèo hèn tại sao lại dám học đòi trèo cao như vậy hả? Bao nhiêu lần tao đã lên tiếng cảnh cáo mày la rời xa con trai tao? Mày có lỗ tai không hả con kia? Mày là loại điếc không sợ S***g phải không? Tao càng cấm thì mày lại bày trò leo luôn lên người thằng con tao rồi. Cái thứ mà trơ trẽn quá mà...
Cảm giác khuôn mặt đau điếng nhưng cũng không đau bằng những lời sỉ nhục từ miệng bà Dần rít lên,dẫu đã lường trước được sự tình khi mà cô đồng ý yêu Trọng nhưng Lam vẫn không tránh khỏi sự tủi thân nhục nhã, đưa tay ôm lấy mặt, Lam không thể thốt nên lời chỉ biết cúi đầu nước mắt lã chã rơi.
Trọng bất ngờ khi thấy mẹ mình xuất hiện. Lại còn cố tình đánh Lam, anh bức xúc đứng chắn che chở cho Lam rồi lên tiếng trách bà
" Mẹ? Sao lúc nào mẹ cũng nhiếc móc và nặng tay đối với Lam vậy mẹ? Lam có làm chi nên tội đâu?
Bà Dần nghe Trọng lên tiếng bênh vực Lam bà càng sôi máu chỉ thẳng tay chửi luôn cả Trọng
"Còn con nữa, mẹ chưa hỏi tội con đó mẹ đã nói với con thế nào tại sao con vẫn lén lút qua lại với nó hả? Từ mai con lên huyện học nghề luôn đi, mẹ không cho phép con ở nhà nữa.
" Mẹ? Mẹ nên suy xét lại đi...Con yêu Lam thì có gì là sai mà mẹ lại cấm cản hả?Lam chưa chồng, con chưa vợ mà mẹ.
"Con yêu nó không sai nhưng cái sai là do nó nghèo.
" Lam nghèo thì sao, cô ấy giỏi giang và ngoan hiền, chẳng phải một đứa con dâu chỉ cần có đủ tiêu chí đó sao hả mẹ.
"Tao không cần, con dâu tao chỉ cần có tiền và giàu là được. Còn mày mày cãi tao thì tao đánh nó.
" Thằng Bình và thằng Tý đâu, cản cậu hai bây lại để tao dạy dỗ con này.
Bà Dần vừa gọi thằng Bình và thằng Tý từ đâu bên ngoài đã có mặt ngay, tụi đó ôm chặt và giữ chặt Trọng lại, còn bà Dần thì hung hăng xông đến trước mặt Lam, một tay túm lấy tóc cô,một tay ra sức tát vào mặt Lam liên tục cùng những lời chửi rủa
"Là tại mày vì mày mà gia đình tao lộn xộn, vì mày mà thằng Trọng nó cãi tao. Cái thứ nghèo hèn định quyến rũ con tao để lừa tiền à? Mày đừng có mơ nghe con, một đồng tao cũng không cho mày đâu!
Lam đau đớn, hai tay đưa lên đỡ lấy những trận đòn của bà chủ, vừa khóc vừa van xin
" Bà ơi con xin bà con lạy bà bà tha cho con, con không có ý lừa gạt tiền gì của cậu đâu bà ạ.con xin bà bà đừng đánh con bà ơi. Đau lắm đau lắm. Huhu
"Mày biết đau tại sao lại không nghe lời tao, cái thứ của mày tao đánh cho mày bẽ mặt, rồi tao trả mày về xứ cho con mẹ mày biết con gái bà ấy hư thối cỡ nào..
" Con xin bà bà đừng nói gì tới má con hết má con đang bệnh không chịu nổi cú sốc đâu bà, bà nhân từ tha cho con, con hứa con không làm trái ý bà đâu bà ơi...
Lam vùng vẫy trong tay bà,bị bà đánh đến mức đầu cổ tóc tai Lam lúc này bù xù cả lên, Lam cũng có phản kháng nhưng không đỡ nổi vì bà to con hơn cô, sức cũng mạnh hơn Lam lại đang thất thế do bà Dần ngoáy tóc cô nắm chặt trong tay bà rồi nên Lam càng chống bà Dần càng tức giận ghì đầu cô ra sau và đánh cô nhiều hơn ,Da mặt Lam vốn mỏng manh bị tát liên tục, vết thương cũ vừa lành giờ lại bị tiếp càng đau đớn hơn gấp bội lần, khóe miệng tức thời hộc ra máu đỏ.
Trọng bên này giãy dụa cố thoát ra khỏi tụi thằng Bình anh căm phẫn cách làm của mẹ mình, rồi bất lực trừng mắt nhìn Lam bị ђàภђ ђạ, anh thống khổ muốn thoát ra nhưng thằng Bình và thằng Tý giữ chặt quá nên Trọng chỉ đành đứng im chôn chân tại chỗ, nước mắt anh lặng lẽ trượt dài nhìn người con gái đáng thương đó vì mình mà bị đánh đập. Cả hai nhìn nhau đau khổ tiếng khóc ai oán vang đến thấu trời. Cuối cùng khi nhìn Lam gần như không chịu nổi nữa thân thể tơi tả,còn mẹ mình lại đứng thở hồng hộc vì mệt do Tra t** người mà con trai bà yêu sau đó định giơ tay lên ђàภђ ђạ Lam tiếp Trọng đã không chịu nổi nữa anh đành gào lên trong sự bất lực của một thằng đàn ông không bảo vệ được người mình yêu
"Mẹ dừng tay lại đi, Lam không có lỗi, lỗi là ở con đây nè!
Bà Dần quay lại liếc mắt nhìn Trọng
" Bây giờ con muốn bênh nó đúng không? Muốn lên tiếng chửi mẹ nữa đúng không?Cái thằng bất hiếu, mày có biết việc mày làm sẽ đem lại rắc rối cho gia đình hay không hả? Rồi ông Tô nghe được mẹ phải giấu cái mặt vào đâu.Còn ánh Hồng nữa, con gái người ta danh giá con đừng có mà làm chuyện có lỗi với họ nghe chưa?
"Là do mẹ ép chứ con có tình ý chi đến gia đình họ mà mẹ phải sợ, Nếu không tại mẹ thì…
" Thì sao hả ông con của tôi. Ông cứ trả treo tôi thế này thì để tôi dạy dỗ bà Lam tiếp dùm ông nha.
Bà Dần nghiến răng ken két,Trọng lại lo sợ mẹ tiếp tục đánh Lam sẽ khiến Lam không trụ nổi mất,anh nhìn Lam...xót xa đến độ muốn đem cô giấu chặt vào tim anh để mà bảo vệ cô, nhưng anh sai rồi, anh càng yêu cô thì cô càng chịu nhiều đau khổ.
Sau cùng Trọng cắn răng quyết định chôn chặt mối tình đầu của mình để mà lên tiếng trao đổi với mẹ
"Đừng...mẹ đừng đánh Lam nữa,con sẽ không cãi lời mẹ, chỉ cần mẹ hứa từ nay về sau không làm hại Lam, để Lam yên ổn làm việc cho gia đình mình, giữ an toàn cho cô ấy tránh xa thằng Bình thì mẹ muốn gì con cũng nghe theo lời mẹ hết được chưa?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.