Chương 03

Đoạn Trường Thân Ái

Ngọc Thỏ 19/07/2024 02:06:10

Tầm mắt Lam sững sờ nhìn về phía anh Bình, nhận ra gương mặt anh Bình lúc này gian lắm nên Lam cảm thấy không an toàn, lại nhìn quanh nơi này khá vắng, toàn cây với cây Lam sợ phản ứng quá thì khó mà chạy được nên cố nhích qua bên này tránh anh Bình một chút rồi cố gắng giữ tâm mình thật bình tĩnh,ngừng tay Lam hít một hơi cười gượng giả lả nói
-Anh Bình đang nói gì mà em không hiểu chi cả?
Bình cười hề hề, Lam càng né Bình càng nhích đến, đưa bàn tay ra đột nhiên chạm vào lưng Lam rồi vuốt nhẹ xuống dọc sống lưng khiến Lam rùng mình nổi cả da gà đứng bật dậy thật nhanh né tránh, còn Bình cười hả hê ánh mắt nhìn xoáy cả vào người Lam từ trên xuống dưới sau đó dừng nơi khe ng,trong cổ nuốt nước bọt ừng ực
-Anh nói vậy Lam còn không hiểu? Hay em cố tình không hiểu hả Lam. Anh nói là anh thương em mà.
Lam đưa tay che lại tầm nhìn của Bình, vẻ mặt thảng thốt Lam run run cất lời nói
-Anh Bình anh đừng có làm em sợ.Anh vào nhà đi, để em còn chặt củi mà.
-Sợ cái gì hả? Em sợ mà mặt em đỏ lên hết kia kìa, Lam từ ngày Lam về đây anh đã để ý Lam rồi, chỉ là anh chưa có đủ can đảm để nói với Lam thôi. Hôm nay không có ai ở nhà, Lam cho anh được tỏ rõ nổi lòng mình được không Lam?
Vừa nói đến đó Bình liền nhào đến ôm chầm lấy Lam, cái giọng cười hề hề phát ra từ miệng Bình khiến Lam nghe xong càng thêm kinh tởm, cô vùng vẫy, cô giãy giụa rồi van xin rối rít
-Anh Bình ơi em lạy anh Bình, anh đừng có làm vậy mà, anh buông em ra đi anh.
Bình tiếp tục điệu cười dê của mình, bàn tay nhanh chóng luồn vào áo cô rồi P0'p mạnh nơi ***,hít hà mùi hương nhè nhẹ nơi cơ thể của Lam trong sự thèm thuồng,phút chốc *** của Bình cũng vì vậy mà bừng cháy lên đến đại não không kiểm soát được, tay chân cứ sờ soạt người Lam không ngừng.
Lam như ૮ɦếƭ điếng không tin được Bình lại đồi bại như vậy, cô vùng vẫy nhưng không thể chống lại được thân thể to xác của Bình nên chỉ đành oằn mình khóc thét lên nhìn quanh kêu cứu, vậy mà Bình vẫn không buông tha, đẩy mạnh một phát cả cơ thể Lam đổ xuống Lam nằm luôn dưới gốc rơm to.
Bình đắt ý cười to
-Em la đi, la to lên coi có ai cứu em không, ha ha ,Lam ơi cho anh nha em?
- Không, anh tránh ra, anh Trọng ơi cứu em…
Bình vừa định cúi xuống *** nụ hôn của Lam nhưng nghe Lam hét lên gọi tên Trọng bất ngờ Bình dừng lại, trong ánh mắt nổi hận thù của Bình như bốc cháy,Bình nghiến răng ken két, trừng mắt to nhìn Lam rồi thẳng tay giựt phăng mấy cúc áo của Lam,lớp vải không còn là vật bảo vệ phút chốc cơ thể của Lam bị lộ ra hoàn toàn,cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt Lam run rẩy hai tay nhanh chóng đưa lên che chắn lại, bên dưới hai bàn chân không ngừng đạp mạnh vào người Bình.
-Buông ra, anh mà dám làm bậy tôi ch.ế.t cho anh coi.
Bình nổi điên đưa tay tát thẳng vào mặt Lam rồi đe dọa
- Em ૮ɦếƭ đi, dù em có ch.ế.t tôi cũng phải ςướק nát đời em, thử coi em còn gì để mà tơ tưởng đến thằng Trọng nữa.
-Á…
Bình dứt lời liền cúi xuống chiếm đoạt môi Lam, hắn điên cuồng cắn phá Chiếc l*** như con trăn lớn tấn công dồn dập trong khoang miệng sau đó cuồng nhiệt quấn lấy khiến cho Lam ú ớ không thể làm gì được nữa,Lam oằn mình đau đớn như thể ૮ɦếƭ đi sống lại,cô nhắm mắt nỗi nhục nhã dâng lên cùng sợ hãi vì không đủ sức để bảo vệ được mình, cô khóc trong bất lực nước mắt chảy ra hai hàng ngập lụt cả bờ mi vì bởi phút chốc nữa đây bản thân cô sẽ trở nên vô cùng nhơ nhuốc…
Bốp…!
- Thằng Khốn Nạn…
Bình bị đánh hất văng vào cây rơm, Lam đang khép chặt đôi mắt, cảm nhận Bình không còn đè mình nữa cô liền nhanh chóng mở mắt ra, ngỡ ngàng mừng mừng tủi tủi khi trông thấy cậu hai Trọng đang đứng trước mặt mình, nhìn cậu hung hăng đạp mạnh vào người của Bình,gằn giọng lớn tiếng phát ra những tiếng chửi rủa, vô thức Lam như vớ được chiếc phao cứu, cô không kịp suy nghĩ lao đến ôm chầm lấy cậu mà nấc lên.
-Cậu hai ơi em sợ lắm,anh Bình điên rồi, cậu ơi cậu làm ơn cứu dùm em với…
Trọng dừng tay không đánh Bình nữa,cậu quay lại nhìn Lam quần áo xộc xệch,đầu tóc rối bù, cả khoang miệng tanh mùi máu, lại nhìn cô run rẩy ôm lấy mình bất giác nội tâm anh dằn xé vì không bảo vệ được cô,Trọng thương cô lắm,thương đến xót xa, nhìn cô khóc lòng anh đau như ai cầm dao đâm vào, vòng tay chạm vào người Lam,cảm nhận cả người cô run rẩy không còn bình tĩnh, Trọng thở mạnh gắt gao ôm trọn lấy cô vào lòng,mang đến sự ấm áp bao bọc cho cô, sau đó anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc có mùi thơm bồ kết của cô, anh lên tiếng trấn an
- Ổn rồi không sao rồi. Có anh ở đây không ai làm hại em nữa đâu.
Lam nghe giọng nói quen thuộc của cậu Trọng cứ thế cô càng ôm chặt lấy cậu mà nấc lên, những hình ảnh kinh tởm khi nảy vẫn chạy nhảy trong đầu khiến cho Lam không sao bình tâm lại được…
Đúng lúc này bà Dần mới vừa xuống xe nghe ồn ào dưới phía sau bà sinh nghi có chuyện nên liền tức tốc đi vội ra, ngó qua hiện trường thằng Bình nằm dưới đất,người ngợm đầy rơm nước mắt nước mũi và có cả máu dính tèm lem trên mặt, hai tay nó ôm lấy bụng đau đớn nằm quắp lại như con tôm luộc, còn thằng con bà và Lam thì đứng cạnh ôm nhau tình tứ, Lam lại hở một bên áo cái ng chạm luôn vào người con trai bà, dù đã đoán được chuyện gì đang sảy ra nhưng bà Dần không khỏi cảm giác ghen ghét cái Lam, tức tốc bà bước đi tới, đưa tay kéo mạnh Lam rời khỏi người Trọng . Bà lạnh giọng quát lên
"Đám tụi bây muốn làm cái nhà này xào xáo phải không hả? Còn con Lam, mà muốn rù quến mấy thằng này đúng không hả?
Lam đang là kẻ bị hại, nghe bà Dần nói ra câu này cô như ૮ɦếƭ điếng cả người run rẩy nhìn bà tủi thân mà khóc ngất,Cô quỳ xuống, hai tay ôm lấy cơ thể nhuốc nhơ của mình, nước mắt chảy dài cố lên tiếng giải thích cho bà hiểu
" Bà ơi con không có đâu bà ơi. Là tại anh Bình muốn hại con may mà cậu hai về kịp chớ không chắc đời con cũng mất cả rồi.
Bà Dần nghe Lam thuận chuyện chẳng những không thương cảm, ngược lại bà còn mắng cho một trận
"Thôi thôi mày đừng có chối, hai đứa bây ở nhà mày không cạ thì làm sao thằng Bình nó dám khều. Mọi chuyện đổ bể rồi lại khóc lóc cho người ta thương xót. Nè tao nói cho mày biết mày tính sao thì tính chứ tao trả mày về cho con mẹ mày nha hôn?
Bà Dần P0'p cằm Lam nói ra những lời hăm dọa khiến cho Trọng đứng bên cạnh không khỏi bực mình,nhanh chóng anh đi tới mặc kệ thái độ của mẹ, dứt khoát kéo Lam ra khỏi mẹ mình, đứng chắn trước che chở cho Lam, Trọng giận đến mức gương mặt anh đỏ bừng, cau mày khó hiểu nhìn mẹ lên tiếng
" Đủ rồi mẹ không hiểu sự tình hay đang cố tình như mình không hiểu thì cũng đừng có mà quá đáng, mẹ nhìn đi có ai lẳng lơ dụ dỗ trai mà lại để bản thân mình tơi tả người không ra người ma không ra ma thế mày không mẹ, cái thằng chó Bình, mẹ xem nó có tử tế không?
Bình nảy giờ nằm im, vì sợ Trọng nổi điên Gi*t ૮ɦếƭ hắn, nhưng giờ có bà Dần hắn đã lấy lại lợi thế của mình, vì hắn biết rõ công chuyện của bà Dần ra sao, không có hắn bà Dần coi như mất một cánh tay, thế nên lúc này đây hắn liền gượng ngồi dậy, liếc nhìn Trọng bằng ánh mắt căm hận tận xương tuỷ sau đó lếch tới kéo tay bà Dần phân bua
"Bà ơi oan ức cho tôi quá, cậu hai nói vậy thì làm sao tôi còn mặt mũi ở lại giúp bà hả bà? Để tôi nói cho bà nghe tôi với em Lam có tình ý lâu rồi, hai chúng tôi đang *** thì cậu Trọng về cậu ghen nên cậu đánh tôi, còn Lam,Lam nghe cậu Trọng nói lời đường mật, em ấy thay lòng luôn rồi. Bà coi mà bà xử sao cho đặng đi bà.
Bình vừa nói vừa giả vờ lóc lóc, bà Dần nhìn Bình khó chịu lắm, cũng biết nó giả vờ, cái máu dê ăn sâu vào người nó rồi bởi nó chuyên mò sờ con gái người ta nên mấy đứa ở cho bà có ai mà dám ở, bà cũng bực thằng Bình lắm cũng muốn tống nó đi rồi nhưng nghĩ lại nó làm được việc nên đã bao lần bà nhắm mắt bỏ qua.. Lần này nó lại không bỏ được tật, bà mới đi chưa được nửa ngày nó ở nhà lại gây chuyện chưa chi đã muốn xơi con Lam. Bởi vậy sáng nó bảo nó bệnh mà bà thấy sắc mặt nó hồng hào bà đã nghi nghi.Không ngờ nó lại có gan làm thiệt.
Vừa nghĩ tới bà Dần lại đau cả đầu nan phân suy tính.Cái Lam nó làm việc được ý bà lắm, do bà hay dở người nên mắng nó cho hả hơi chớ mà đuổi nó bà cũng tiếc, nhưng nghĩ lại thằng con bà nó đang có ý với con này, không khéo giữ nó lại rách việc, bà biết ăn nói sao với nhà ông Tô. Bà Dần thở dài ngẫm nghĩ tìm phương lo liệu?
Trọng đứng bên nghe thằng Bình nói mà muốn một phát đập cho nát cái mặt nó nhưng anh vừa giơ tay đã bị Lam ngăn lại, Với Lam mặc dù cô ấm ức thật nhưng cô nhìn thái độ bà đối với mình cô cũng đủ hiểu bà không đứng ra lấy lại công bằng cho cô đâu, làm lớn chuyện có khi cô càng bị đuổi việc sớm, mới hôm qua cô đánh điện về nghe mẹ ho nhiều lắm, nếu tháng này chưa làm đủ ngày mà bị đuổi thì cô không có tiền để đưa mẹ vào viện rồi. Càng nghĩ cô càng chua xót cho phận mình nhưng cũng đành nuốt nước mắt cho qua.
"Cậu đừng có đánh anh ta, em không sao đâu cậu?Cậu nhịn đi cho im chuyện.
Trọng nhìn Lam nhịn nhục mà anh tức không nói nên lời, không dằn được Trọng lớn tiếng quát Lam luôn.
"Cái gì cũng nhịn, em nhu nhược thật hay đang giả vờ nhu nhược vậy Lam, nó muốn hại đời em đó, bỏ qua lần này em chắc nó không hại em lần sau không? Bực mình em thật.Nếu muốn nhịn vậy lúc nó đè em em không nhịn cho nó hiếp em luôn đi.Kêu khóc inh ỏi lam chi vậy hả?
Bị cậu mắng Lam cứng miệng không nói được gì, chỉ biết khóc, còn Trọng nói xong anh mới biết mình lỡ lời nên quay ngang bàn tay nắm lại thành nắm đấm bực tức đấm mạnh vào thân cây cạnh bên.
Tình hình có vẻ xuôi xuôi nên thằng Bình càng thêm đắc ý,đưa tay lau vệt máu trên miệng mình rồi liếc xéo Trọng với ánh mắt hả hê
Bà Dần nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán,thở dài mấy hơi bà lại lớn tiếng sai bảo
" Thôi thôi mệt quá đứa khóc đứa chửi tụi bây muốn tao ૮ɦếƭ mới vừa lòng phải không? Con Lam vào thay quần áo rồi lo cơm nước ,thằng Trọng vào nhà rửa mặt cho mát rồi nghỉ trưa đi. Còn thằng Bình ở lại bà có chuyện muốn giao cho bây.
Trọng bước đi thẳng, không màn trả lời, trong lòng anh tức đến độ bây giờ nhìn đâu cũng gai mắt. Còn Lam cô cũng cúi đầu lên tiếng cảm ơn bà Dần, hai tay nắm chặt hai thân áo che đi cơ thể của mình rồi bước nhanh đi vào theo cậu Trọng. Lúc này còn lại mỗi mình bà Dần và Bình, Bình đang đứng nhìn theo bóng của Lam ánh mắt vẫn còn thèm thuồng, cái mặt câng lên hống hách. Bất ngờ nghe tiếng bà Dần gắt lên
"Mày biết tội mày chưa hả Bình?
Bình giật mình quay lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của bà Dần nhìn mình, Bình chột dạ nhanh chóng quỳ xuống nhận lỗi
" Tôi biết tội rồi, bà tha cho tôi một lần này nữa nghe bà, Lần này tôi không dám có lần nào nữa đâu.
"Lần nào mày cũng hứa, mà mày cũng không bỏ tật mày được.
" Tôi hứa lần này thôi, không tái phạm nữa, bà tha cho tôi đi bà!
"Ừ mày đứng lên đi,đứng lên tao nói chuyện này.
Bà Dần nói xong liền mệt mỏi đi tới cái gốc cây rồi phủi ௱ô** ngồng xuống,thằng Bình vội đứng lên rồi cũng chạy tới đứng cạnh nghe bà Dần dạy việc.
Bà Dần im lặng suy nghĩ, ánh mắt đầy thâm ý, lát sau bà đưa một ngón tay lên ngoắc ngoắc mấy lượt bảo thằng Bình khom sát lại gần để bà nói nhỏ
" Mày nghe tao nói không những tao không trách mày mà nếu mày dụ được con Lam nó yêu mày thì càng tốt nhưng đừng có hành động như lúc nảy nữa, thằng Trọng nó Gi*t mày có ngày tao không ngăn được đâu. À mà thời gian này hết vụ mày giúp tao theo dõi con Lam với thằng Trọng, nếu thấy chúng nó có gì lén lút mày báo ngay cho tao có biết chưa?
Bình gật đầu, ánh mắt bắt đầu có sự thâm hiểm.
"Dạ con hiểu rồi. Bà còn dạy gì nữa không?
Bà Dần lắc đầu
" Không? Chỉ cần mày theo sát tụi nó, có bất thường cứ báo cho bà, còn tháng nữa thằng Trọng nó lên Huyện lại rồi tao không muốn hai đứa nó có tình ý với nhau. Mày hiểu chưa?
"Tôi hiểu rồi.
" Ừ. Thôi tao vào nghĩ . À mà nè tại mày phá nên con Lam nó không chặt được củi. Thôi thì giờ mày rảnh mày làm luôn đi.
"Ơ … được rồi bà để tôi làm cho….
Bà Dần đứng dậy phủi đích đi vào nhà, Bình đừng nhìn tao trên môi nở ra một nụ cười thâm độc.

Novel79, 19/07/2024 02:06:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện