Bình nói dứt lời sống lưng thằng Tý tự dưng lạnh toát, nó nhìn chăm chăm vào mắt Bình, con ngươi đen láy và thâm độc đang vẽ ra một trận hỏa hoạn mà khiến nó rùng cả mình không nghĩ thằng Bình bây giờ lại độc ác thế này.
Nó rụt rè không biết phải nói làm sao? Đi hay không đi nó không thể quyết định được
-Mày còn không đi nhanh?
Thằng Bình nghiến răng quát lên, thằng Tý điếng người co ro đáp lại
-Dạ anh...nhưng...nhưng làm vậy có ác quá không hả anh? em...em hơi sợ
Thằng Bình trừng mắt hỏi
-Mày thấy tao ác lắm à?
-Dạ, dù gì hai cha con họ cũng đáng thương mà.
-Thế tao với mày không đáng thương? Nếu để bọn nó còn sống sau này nó hưởng lại gia sản của bà Dần. Rồi tao với mày sẽ ở đợ làm nô lệ cho gia đình nó mãi à?Rồi ai sẽ hương khói cho gia đình mày, còn nữa mày không nghĩ đến mày sẽ lập gia đình à?số nợ của mày và tao. Có làm cả đời cũng không trả hết. Nhưng mày nên biết món nợ này là do chính bà ta gây nên, là bà ta ác độc, cho vay nặng lãi nên đã khiến cha mẹ mình rơi vào đường cùng, cho tao và mày phải mang thân ở đợ.
-Nhưng mà…?
-Nhưng cái gì hả? Mày muốn gia đình nó lụn bại, gia sản nó về tay mình và thoát kiếp ở đợ,hay muốn làm nô lệ suốt đời hả thằng ngu?
Thằng Bình quát lên khiến cho thằng Tý nổi cả da gà, hồn vía cũng bay lên mây luôn rồi cong giò chạy một mạch về nhà. Vừa chạy thằng Tý vừa run, lại vừa suy nghĩ không biết có nên làm theo ý thằng Bình hay là không nữa.
…
Bà Dần sau khi vào nhà, bắt gặp người đàn bà lạ nằm trên giường nhà bà,tóc tai người ngợm bù xù thì bất ngờ lắm, lại còn có cả thầy ba thuốc nam đứng cạnh bên giường thăm khám,nghỉ có gì đó chẳng lành bà Dần định lên tiếng hỏi Trọng nhưng Trọng đã lên tiếng trước và kể lại đầu đuôi tình trạng của Lam và cuộc gặp gỡ giữa mình và Lam cho bà Dần nghe..
Trọng kể vừa xong câu chuyện, thái độ bà Dần chợt chùng lại,ánh mắt bà thoáng dao động đôi phần, trong đầu bà cũng có nhiều lăn tăn lắm.Vì bà đang bất an khi mà Trọng gặp lai Lam trong khi con trai bà vẫn còn đang sống hợp phát với vợ. Nên bà lên tiếng cản ngay
-Không được con mau cho nó ra khỏi nhà mình, nó ૮ɦếƭ sống gì mặc kệ. Ánh Hồng mà biết con vẫn qua lại con bé lại buồn cho xem. Mẹ cũng không đồng ý.
Thấy thái độ của mẹ vẫn còn đối khắt khe với Lam nên Trọng đành thở hắt ra một hơi, rồi khẽ nhỏ tiếng nói với mẹ vì sợ kinh động thầy ba đang bắt mạnh cho Lam
-Con và Ánh Hồng ly dị rồi. Mẹ đừng nhắc đến cô ta nữa?
Bà Dần đứng hình...mắt mở trân trân nhìn Trọng lấp bắp không nói được lời gì do bị sốc nhất thời.
Trọng thấy biển hiện của mẹ, hiểu tính bà sợ lát nữa thôi bà sẽ làm ầm lên nên cậu liền đỡ bà ngồi xuống. Rồi nói nho nhỏ vừa đủ cho bà nghe.
-Mẹ bình tâm đi. Ánh Hồng không xứng làm dâu mẹ đâu. Để nguôi ngoai 1 ,2 hôm con sẽ nói rõ cho mẹ biết.
Trọng nói hết câu. Vừa hay đúng lúc này thầy ba cất bộ kim châm cứu vào giỏ.Đứng ngẩng người lên thầy quay sang nói với Trọng
-Cô này không có bệnh chi cả,tôi đoán cô ấy do bị cú sốc về chuyện gì đó đau lòng quá nên tâm trạng nhất thời bất ổn vậy thôi.Bây giờ tôi cho cậu mấy toa thuốc, cậu cho người nấu đi, Sau khi cô ấy dậy cậu bón cho cổ uống. Tin chắc tinh thần cổ dần ổn định lại thôi.
Trọng nghe thầy ba nói tình trạng của Lam không nguy hiểm mấy liền thở phào, trong lòng cậu như trút được một gán***. Cậu nhìn thầy ba cúi đầu đáp lại
-Cảm ơn thầy phiền thầy quá.
-Không có gì đâu việc của tôi mà. Nhưng cô ấy cũng đáng thương đó. Gia cảnh sao mà lận đận từ mẹ đến con.Đúng là hồng nhan bạc phận, sóng gió phủ đầu xanh mà.
-Dạ!
-Thôi tôi đưa thuốc, cậu lo chuẩn bị đi, tôi về đây.
Nói rồi thầy ba mở túi vải mang theo bên người lấy ra đưa cho Trọng 5 thang thuốc. Trọng cũng móc trong túi áo cậu ra mấy tờ tiền đưa cho thầy ba trả công…
Sau khi thầy ba ra về, Trọng nhanh tay chạy xuống bếp sắc thuốc cho Lam mà bỏ quên bà Dần đang ngồi ở cạnh, lúc này sau khi nghe thầy ba nói về bệnh tình của Lam, trong bà chợt dâng lên chuỗi hối hận ngập tràn, nhìn người con gái nhỏ nhắn nằm trên giường với hơi thở mong manh lúc này cảm giác chán ghét trong bà không còn nữa. Thay vào đó là sự ăn năn hối lỗi muộn màng! Mặc dù chuyện của vợ chồng Trọng bà vẫn chưa tường tận, nhưng bà lúc này lại chọn tin tưởng con trai bà hơn, cũng đoán Ánh Hồng là người tệ bạc nên mới để Trọng về một mình như thế này.
Trọng dưới bếp loay hoay nhóm lửa sắc thuốc, thì trên nhà Lam bắt đầu cựa quậy tay chân, cô mở mắt ra,ngơ ngác nhìn quanh. Bà Dần trông thấy cô tỉnh liền mừng trong bụng, bà đứng bật dậy khỏi ghế đi nhanh đến. Bà chụp tay cô run run hỏi
-Con tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi hả?
Lam thấy bà Dần, cô chợt sợ hãi nhanh chóng ngồi bật dậy rồi rút tay ra,ngồi thu mình sát góc nhà vô thức trong đầu cô cũng dâng lên một trận đau đớn.
Càng nhìn bà Dần, tâm trí Lam càng hỗn loạn, và những lời nói khó nghe , những lời nhiếc móc bỗng vang lên trong đầu Lam
-Mày là phận nghèo hèn không xứng với con trai tao?
-Mày là thứ lẳng lơ mà quyến rũ thằng Trọng lại còn cà cựa thằng Bình.
-Mày không xứng với gia đình tao. Mày ra khỏi nhà tao. Mày là loại lẳng lơ đĩ thõa…
Những lời mắng chửi, những trận đòn roi đau điếng bỗng quây lấy đại não và hiện ra như một thước phim quay chậm khiến cho Lam cảm thấy càng sợ hãi hơn khi mà cạnh bên cô bà Dần đang cố giữ chặt Lam lại rồi liên tục quan tâm hỏi Lam hiện như thế nào?Nhưng bà Dần càng ***ng chạm vào người, Lam càng đẩy mạnh bà ra, và đỉnh điểm ngay lúc này hình ảnh đứa con thơ biết mất trên võng xuất hiện, khiến cho Lam không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô hét lớn, dùng hết sức đẩy mạnh bà Dần ngã xuống nền nhà rồi một mạch Lam chạy như điên ra khỏi nơi này.
-Lam...Lam ơi…
-Trọng ơi con lam nó đi rồi con ơi.
Bà Dần bị ngã đập đầu mạnh vào chân giường, nhưng lúc này bà chẳng quan tâm cơn đau của mình mà lập tức mở miệng gọi lớn báo tin cho Trọng nghe.
Trọng vừa nấu thuốc xong rót ra chén rồi bưng lên định đợi Lam tỉnh dậy sẽ cho cô uống, nhưng vừa đi được mấy bước nghe tiếng Lam hét và tiếng mẹ mình gọi, đoán là có chuyện chẳng lành, cậu đã quăng luôn chén thuốc xuống đất mà chạy một mạch lên.
Trông thấy mẹ mình bị chảy máu, trên giường lại chẳng có ai, Trọng sốt ruột đi tới đỡ mẹ dậy cậu hỏi luôn
-Mẹ có sau không? Mọi chuyện là thế nào? Còn Lam đâu mẹ?
Lúc này bà Dần mới cảm nhận cơn đau rõ rệt, lại thêm mất máu nên gương mặt bà tái cả đi, nhưng vì chuyện của Lam quan trọng hơn nên bà vẫn gắng gượng dậy mà thều thào đáp
-Mẹ không biết tự dưng nó tỉnh rồi chạy đi luôn, mẹ cản nhưng nó không nghe chi cả?Hay con chạy đi tìm nó đi con.nhanh lên con bé đang mất bình tĩnh đó Trọng.
-Mẹ ổn không?
-Mẹ không sao? Con đi nhanh đi.Không là hối hận không kịp đấy con.
-Dạ vậy để con đỡ mẹ lên ghế rồi con đi nha mẹ.
-Ừ. Ui đau thế.
Trọng đỡ mẹ ngồi đàng hoàng lên ghế, sau đó cậu nóng lòng chạy nhanh đi tìm Lam vì sợ cô sẽ xảy ra chuyện, nhưng vừa ra khỏi cửa bất ngờ cậu và thằng Tý ***ng mạnh vào nhau, cả hai chới với xém ngã, cũng may Trọng với tay bấu chặt cánh cửa nên định thần lại ngay.
Thấy thằng Tý hớt hãi chạy vào, cả người đầy mồ hôi, Trọng liền cau mày hỏi nó
-Mày làm gì chạy như ma đuổi vậy hả? Còn thằng Bình đâu? Từ chiều giờ hai đứa bây mất dạng vậy hả?
Thằng Tý thở hồng hộc, từ lúc bên kia chạy về nó đã suy nghĩ rất nhiều, tuy nó muốn tự do, muốn giàu có nhưng nếu vì ước mơ của nó mà hai mạng người phải ૮ɦếƭ thì nó sẽ bứt rứt lương tâm lắm, giàu sang nhưng lương tâm bị ám ảnh cả đời thì nó cũng không sống tốt được. Nên cuối cùng nó quyết định chạy về nhà, báo cho cậu hai biết để mà nhanh chóng cứu người vô tội.
Thằng Tý đứng vững lại, không kịp lau mồ hôi nó liền hít thở thật sâu rồi nói với Trọng
-Em...em có một chuyện muốn nói cho cậu biết. Cậu bình tĩnh nghe nha cậu…
Thằng Tý nói đứt quãng còn Trọng thì đang lo lắng không yên cho Lam, lại nghe nó nói chẳng đâu ra đâu khiến cậu bực cả mình liền lớn tiếng chửi nó luôn
-Mày bị cà lăm luôn rồi hả,Nói được không được thì biến chỗ khác tao còn có việc.
Thằng Tý bị chửi thì run như cầy sấy,nhưng nghĩ sự việc đang gấp nếu không nói không thể cứu người, nên khi thấy Trọng mặt lạnh toan bước đi nó đành đánh bạo với tay níu áo Trọng rồi cố rặn ra lời
-Cậu đừng có đi...anh Bình… anh Bình sắp *** rồi. Cậu đi theo con đi con nói cho cậu nghe.
Nghe câu đó cả Trọng và bà Dần liền đứng hình, lòng bà Dần bất an liên tục, còn Trọng thì không đủ thời gian để hỏi tiếp do thằng Tý nói xong tự dưng chạy liền một mạch thẳng xuống bếp nó lấy trong đó ra chai dầu hỏa và cầm trên tay cái bật lửa cùng lúc lôi bừa Trọng đi nên bất đắc dĩ cậu cũng phải chạy theo nó mà không hiểu mô chuyện gì đang sảy ra cả.
Vừa đi, vừa chạy, thằng Tý vừa cố kể lại mọi chuyện cho Trọng nghe, sau khi nghe xong câu chuyện Trọng càng dâng lên nỗi hận thù với thằng Bình, và càng lo lắng hơn cho sinh mạng của cha con ông Hảo sẽ gặp nguy kịch. Rồi Trọng và Thằng Tý cũng bàn luôn cách để chống đối thằng Bình ra sau. Sau khi cảm thấy ổn cả hai bắt đầu đi nhanh hơn, bước chân của Trọng càng chạy càng thêm vững vàng...
….
Bình đứng cạnh nhà vừa quan sát theo dõi cha con ông Hảo vừa nôn nóng ngóng trông thằng Tý. Nhưng khi thấy thằng Tý lâu tới, đêm lại càng về khuya, ông Hảo đã ngủ say và thằng nhóc đang gật gà hít mắt buồn ngủ bên dưới thì Bình cũng tính chuyện sẽ một mình ra tay luôn mà không đợi thằng Tý.
Hắn đứng suy nghĩ một lúc, rồi lia mắt tới cái đèn dầu trong nhà đang cháy leo lắc. Một nụ cười nửa miệng nham hiểm được nhếch lên. Thằng Bình toang định bước khẽ vào đó làm ngã cây đèn rồi tạo ra một hiện trường hỏa hoạn thuận tiện làm ૮ɦếƭ cha con họ với lý do chính đáng.
Thế nhưng khi thằng Bình định bước vào thì thằng Tý đằng sau kéo vai Bình lại. Nó cố tình kéo dài thời gian nên liền giả vờ cười cười, vừa ra bộ bí ẩn nói nho nhỏ bên tai tên Bình
-Anh Bình em tới rồi.
Thằng Bình giật mình toang đánh phản vệ, nhưng khi nghe giọng quen thuộc của thằng Tý hắn dừng tay chỉ cóc mạnh *** đầu nó một cái. Rồi khó chịu mắng
-Mày định làm tao mất hồn à?Sao bây giờ mới tới tao tưởng mày ૮ɦếƭ mất xác rồi nữa.
-Có đâu. Em về định đi liền nhưng bị bà chủ và cậu hai hỏi chuyện mãi. Hên là em thông minh nên kiếm cớ chuồn trước đó!
-Vậy thứ tao dặn mày lấy đầy đủ chứa?
-Đây, dầu hỏa và bật lửa.
Thằng Tý đưa chai dầu hỏa ra trước mặt không khỏi khiến thằng Bình hài lòng. Ngó thấy đại sự chắc sẽ thành công nên Bình liền nắm chắt lấy bật lửa từ tay thằng Tý vào trong tay mình rồi hất mắt bảo thằng Tý
-Mày đi quanh đổ dầu quanh nhà đi. Xong việc tao sẽ tự tay phóng hỏa.
Thằng Tý giờ phút này nó nhìn Bình,trước mặt thằng Bình trong lòng nó cũng run lắm,cũng muốn khuyên Bình dừng tay không để sai phạm nhưng thấy thái độ Bình lạnh như băng và đã cố muốn hại người rồi nên Tý chỉ biết láo liên mắt nhìn quanh,đành gật đầu đồng ý lời Bình.
Nó vừa đi vừa đổ dầu quanh nhà, cũng sẵn dịp ngó xem tình hình bên Trọng diễn ra thế nào rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.