Chương 10

Đoạn Trường Thân Ái

Ngọc Thỏ 19/07/2024 02:06:33

Bà Dần ngồi trước gương khó chịu khi nhìn vết đỏ hằn trên da cổ mình do Lam gây ra, có chút căm ghét Quỳnh Lam, nhưng cũng có chút gì đó lo lắng bất an ,và trong lòng bà cũng không khỏi thắc mắc một điều là tại sao Lam lại đến đây tìm bà đòi con, trong khi thằng Bình đến hôm nay còn chưa thấy về nhà, không biết Bình có làm tròn nhiệm vụ bà giao cho nó hay không? Ôi sao trong lòng bà lo lắng quá đổi !
-Thằng Tý đâu lên đây bà bảo?
Bà Dần cất tiếng gọi lớn, Tý từ sau nhà lật đật chạy lên.
-Thưa bà gọi con?
-Mày biết thằng Bình nó đâu rồi hay không? Sau tao có linh cảm bất an quá vậy?
-Dạ...dạ anh Bình chưa về bà ơi, con..con không biết.
-Mày với nó thân thiết với nhau lắm mà, sao lại không biết hả?
-Dạ thân ai nấy lo mà bà.
-Thôi thôi mày tránh khỏi mắt tao đi. Hai đứa chúng bây dạo này tao thấy không làm được tích sự gì cả, toàn là một lũ ăn hại mà.
-Dạ...bà nghĩ sao thì tùy bà, thôi con ra sau nhốt mấy con gà lại nha bà!
Thằng Tý run rẩy vội chuồn nhanh ra phía sau,bà Dần nhìn sắc mặt nó tái đi, lại cứ run cầm cập, bà nghi ngờ nó đang giấu bà chuyện gì đó nhưng bà chưa nghĩ ra được.
Rồi bà Dần lại thở dài, tay bà cầm lọ mỡ trăn thoa lên cái cổ, ánh mắt mong mỏi tâm can nôn nóng như lửa hướng nhìn xa xăm ra cửa mà trông đợi thằng Bình về.

Ánh trăng mờ dần theo đêm tối, thằng Bình trên tay ôm chặt đứa bé trong túi đệm, vì lo chạy tránh ánh mắt của mọi người nên thằng bé im ru nảy giờ không tiếng động hắn cũng chẳng biết thằng bé ૮ɦếƭ rồi hay đang ngủ nữa.
Chạy đến cuối dòng sông, xung quay toàn cỏ lau cao đến hơn đầu, Bình đứng lại thở hồng hộc lấy sức,sau đó Bình hướng đôi mắt trũng sâu của hắn nhìn dòng nước trên sông đang chảy xiết, miệng hắn vô thức cong lên cười một nụ cười vô cùng bí ẩn..
Rồi hắn khom xuống rút trong đám cỏ ra một cái nôi tre đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau đó đặt thằng bé vào rồi để xuống dòng nước. Trước khi đẩy ra sông, hắn nham hiểm cất lên giọng cười man rợ,rồi nhìn thằng bé nằm im trong chiếc nôi to,miệng hắn thốt ra mấy từ độc ác
-Tao định nhấn chìm mày xuống nước cho cá rỉa mày, nhưng thôi làm thế cũng tội, nên cho mày nằm trong đây, sống thêm giây phút nào thì sống,đến khi nào ra sông lớn, sóng đánh một phát mày chìm luôn xuống đáy sông, lúc ấy ૮ɦếƭ cũng chưa muộn ha!
Bình nói dứt lời, hắn thẳng tay đẩy mạnh chiếc nôi ra xa theo dòng chảy, nhìn chiếc nôi trôi từ từ trên sông, ánh mắt hắn chẳng chút dao động hay thương xót, mà trên môi là một nụ cười lạnh ngắt, hắn trừng mắt, hai tay P0'p chặt thành nắm đấm. Trong miệng cay cú lẩm bẩm một mình
-Ha ha rồi đây tao sẽ xử tiếp thằng Trọng, để rồi khi nhà bà ta chẳng còn ai, số tài sản đó sẽ thuộc về một mình tao? Ha ha. Bà Dần, bà cứ chờ đó, năm xưa bà bắt ép, nhục mạ gia đình tôi thế nào? Thì bây giờ tôi sẽ từng chút, từng chút lấy lại tất cả, sẽ cho bà thấm cái nỗi đau khi bị dồn vào bước đường cùng.
-Ha ha ha…
Tiếng cười man rợ của Bình kèm với tiếng ếch nhái vang lên trong đêm vắng nghe đến sợ hãi, một tội ác, một âm mưu, một con người lòng dạ hiểm sâu vừa gây ra cho đứa bé đỏ hỏn chắc trời đất cũng khó mà dung tha cho được. Ấy vậy mà người chọn cách phạm sai lầm họ vẫn ung dung tự tại, có chăng trong tim họ lòng dạ đã hóa thành gỗ đá vô tri.
Trước khi chuẩn bị quay về Bình cẩn thận leo xuống sông cho quần áo ướt đẫm, sau đó còn lấy đất trét vào người cho thật bẩn rồi mới yên tâm thảnh thôi bước về.Trong đầu hắn, một âm mưu sâu độc nhanh chóng xuất hiện.
…….
Dòng sông vẫn chảy xiết và chiếc nôi tre vẫn trôi theo dòng nước bồng bềnh trên sông
Đứa bé trai vô tội đang từng giây từng phút bị nước thấm đẫm vào cơ thể non nớt, hai mi mắt đứa bé mở ra nhỏ xíu, trước khung trời đen tối, cái lạnh lại bủa vây và cô đơn lạc lõng khi xa rời vòng tay mẹ, đứa bé chẳng biết mình đang sắp đối diện với cửa tử, em chỉ biết rằng mình đang rất đói, cái miệng nhỏ đang tái đi khóc nấc lên những tiếng ai oán đòi vòng tay mẹ bế bồng và muốn Pu' lấy những dòng sữa ấm nóng ngọt ngào từ mẹ.
….Bạn đang đọc truyện tại Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Ngay lúc này Ông Hảo cũng đang từ ngoài đồng đi về phía bờ sông này, à ông Hảo có cánh đồng ruộng gần đây,ông chỉ một mình, không vợ không con, trong vùng ngoài làm đồng ra thì ai thuê gì ông đều nhận làm cả để có tiền mua R*ợ*u uống.
Mấy hôm nay đến mùa,từ sáng ông đã ra đồng cấy mạ, do vụ hè này thời tiết khô hạn ít mưa nên mạ non chẳng lên điều, ông thì muốn cố làm cho xong luôn nên đến khi xong việc ông ngẩng mặt lên nhìn mới hay trời đã tối, cũng may lúc sáng ông có đem sẵn cái đèn đội đầu nên đường về nhà đối với ông chẳng còn khó khăn gì mấy.
Men theo bờ sông, ông Hảo lại bắt được thêm mấy con ốc, ông vui mừng khôn xiết định bụng khi về đến nhà ông sẽ nấu ốc với lá sả rồi rủ thêm mấy ông bạn gần nhà nhâm nhi vài ly R*ợ*u, vừa nghĩ ông càng thêm nôn nao trong bụng, đôi chân trần càng bước đi thật nhanh hơn.
Oe...oe…
Oe...oe
Ông Hảo giật mình chợt khựng chân lại khi bên tai ông nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nhưng xung quanh đây chỉ toàn là ruộng với sông nước thì đứa trẻ làm sao ở quanh đây được. Nghĩ bụng là ông đang nghe nhầm rồi nên ông liền bước đi tiếp. Nhưng lạ lùng thay ông vừa đi là vừa nghe tiếp tiếng khóc, ban đầu lớn lắm, tiếng con nít vang lên rõ mồn một, nhưng sau lại nhỏ và thưa dần.
Trong bụng nghi có chuyện chẳng lành, nên trong nháy mắt ông Hảo liền cầm đèn rọi từng bụi cây, ngọn cỏ để tìm xem chuyện lạ đang nằm ở đâu.Nhưng sau một hồi tìm kiếm muốn phá nát đám cỏ nơi này ông Hảo vẫn không tìm ra được điều gì?
Tiếng khóc lúc này vô tình cũng dường như nín hẳn. Định bụng không muốn lo chuyện bao đồng nữa nên ông Hảo đành bỏ cuộc và bước chân bước nhanh về nhà, nhưng bất ngờ lần nữa, bất ngờ trong bất ngờ là khi ông ngẩng mặt lên tiếp tục đi thì vô tình ánh đèn trong tay ông dừng ánh sáng lại ngay khúc bờ sông lớn.
Dưới đó là đám sen lớn,Chiếc nôi tre lạ lẫm mắc vào đám lá sen nên không trôi được nữa. Ở trong nôi đó một đứa trẻ được quấn chặt trong chiếc túi, nước dâng lên muốn ngập cả người nó luôn rồi.

Thằng Bình về đến nhà, nó vừa đi vừa huýt sáo như thể đang vui lắm,nhưng khi bước đến sân bắt gặp bà chủ đang ngồi trên chiếc ghế lớn uống trà, khuôn miệng thằng Bình nhanh chóng khép chặt lại.
Bước đi càng chậm chạp hơn…
-Mày đi đâu giờ này mới về vậy Bình?
Bà Dần liếc mắt,nghiến răng lên tiếng hỏi, thằng Bình chột dạ, ánh mắt láo liên nhìn bà rồi nhanh chóng đi tới giả vờ đau khổ bật khóc thống thiết
-Bà ơi con có tội rồi bà ơi...hu hu…
Tim bà Dần đập mạnh, đột ngột đứng bật dậy, bà nắm lấy cổ áo thằng Bình lên tiếng gặng hỏi
-Mày đang khóc hả Bình? Có chuyện gì mà mày lại khóc? Rồi chuyện tao giao mày bắn con của con Lam về đây mà đã làm xong chưa? Tại sao con Lam lúc chiều nó qua đòi tao trả con nó. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào hả Bình?
-Dạ thì con theo lệnh bà con lén bắt con nó đem về đây cho bà nuôi dưỡng, nhưng mà bà ơi khi con đi giữa đường,vì trời tối, mắt con mờ con lỡ trượt chân té luôn xuống sông, vô tình thằng bé cũng bị chìm luôn, con lặn ngụp vớt thằng bé ngay nhưng không sau vớt được bà ạ.Chắc là nó chìm xuống đáy sông và ૮ɦếƭ rồi.Hu hu Bà coi đây quần áo con ướt mem đây bà. Con có lỗi, bà tha dùm cho con.
Nghe thằng Bình nói bao lời, lại nhìn quần áo trên người nó vừa ướt vừa dơ khiến cho lòng bà Dần coi như cũng tạm tin lời nó nói, nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ đã mất trong lòng bà xuất hiện một cảm giác đau đớn khó tả khi bà mất đi đứa cháu nội chưa kịp nhìn mặt,bởi vậy mới khiến cho bà như bị dao đâm một nhát vào giữa con tim.
Một hai dòng nước mắt bà Dần chảy xuống, lâu rồi bà không khóc, hôm nay nếm vị mặn này bà có chút không quen, liếc nhìn thằng Bình, bà muốn cho nó một trận cho hả dạ khi mà nó đã vô tình không hoàn thành công việc bà đưa ra, nhưng vừa định chụp cây roi đánh thằng Bình thì trong đầu bà chợt xuất hiện một suy nghĩ mới.
Cánh tay bà từ từ đưa lên,rồi cũng đành thu về. Bà buông cổ nó ra, sau đó quẹt nước mắt, bà cố nén nỗi buồn lên tiếng
-Thiệt là tao muốn đánh mày lắm, nhưng thôi coi như thằng bé vô duyên không được ở nhà này vậy? Nó mất cũng là một chuyện tốt, sau này thằng Trọng con tao cũng không đau khổ chi nhiều. Thôi mày đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ đi.
Nói xong cổ họng bà Dần lại nghẹn đắng, nước mắt bà lại chảy liên tục.Bình thấy bà Dần thế này trong lòng hắn vui lắm nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra bộ mặt buồn hiu hối lỗi nhìn bà Dần sốt sắng quan tâm hỏi
-Bà đang khóc hả bà?Bà đau lòng hả bà?
Bà Dần gật đầu, trong lòng như bị kim đâm, bà biết bà ác với Quỳnh Lam nhưng đối với cháu mình bà không muốn cháu mình phải ૮ɦếƭ
-Ừ cháu nội tao mà, nó ૮ɦếƭ tao cũng buồn chứ mày. Tim tao bằng máu chứ có phải khúc gỗ vô tri đâu?
-Nếu vậy lúc trước bà không cho cậu hai với con Lam cưới nhau cho rồi, giờ đâu có chuyện này xảy ra.
-Thôi thôi ai mà cưới cái con nghèo kiết xác đó hả? Mày im, biến khỏi mắt tao và đi ra sau đi. Mày đứng đây một hồi nữa tao đánh mày cho mà biết mặt. Đừng có chọc gan tao nghe chưa Bình.
-Dạ dạ con đi, bà đừng nóng, máu lên kiểm soát không được bà ơi…
Thằng Bình chạy nhanh đi khỏi mắt bà Dần sau cuộc trò chuyện, chỉ còn nơi không gian nhà rộng rãi, bà Dần đau đớn ôm mặt khóc òa như một đứa trẻ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên bà cảm nhận tình cốt nhục thâm sâu nó thiêng liêng đến nhường nào,thằng bé là cháu đích tôn đầu tiên của bà,dù không ưa mẹ nhưng cháu bà bà không hề muốn bỏ.
...Nước mắt rơi ướt trên gương mặt bà, có cả sự hối hận ray rứt và tức giận.Trong giây phút bà lại thầm ước trong đầu mình nếu như con Lam nó giàu sang như gia đình bà, thì một đứa giỏi giang hiền lành như Lam chắc chắn bà không ngăn cản con trai bà yêu nó đâu. Chuyện xảy ra hôm nay tội này cũng là do nó, ai bảo mẹ con nó nghèo không giàu bằng gia thế nhà bà, ngu chi mà bà cho con bà cưới nó.
Đáng lẽ ra từ đầu bà phải câm ghét Lam và đẩy gia đình nó vào đường cùng lúc đó bà đã yên lòng rồi đâu còn phải đứng ngồi không yên như ngày hôm nay.

Novel79, 19/07/2024 02:06:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện