Thẩm Thanh Thu hơi sửng sốt, khó mà tin nổi: “Nói thế là sao? Nói cho hắn thế giới này làm từ giấy, sư tôn bị đoạt xá, còn hắn chỉ cần đánh quái thoải mái trở về nhất định có thể cầm đuốc đứng trên đỉnh cao nhân sinh, hắn tin chắc?”
Thượng Thanh Hoa nói: “Vì sao lại không tin?”
Hắn đặt tay lên vai Thẩm Thanh Thu, vẻ mặt nghiêm túc: “Tình yêu chân thành tha thiết, đều dựa trên hiểu biết và sự tin tưởng vào nhau, theo lời huynh, nam chính đại đại tin tưởng huynh có khi là trăm phần trăm, mà theo EQ của nam chính, hắn hoàn toàn có thể nghĩ thông suốt, huynh đâu cần bịa ra ba cái chuyện chích choè hoa hoè lừa gạt hắn. Vì sao hắn lại không tin được? Nếu hắn biết chuyện cũ thế nào, tất cả những chuyện hạ lưu xấu xa, cũng không phải để huynh gánh, để hắn tự đấu tranh xong cũng có thể nhiệt tình hơn hẳn. Cớ sao mà không làm.”
Hắn dùng sức vỗ vai Thẩm Thanh Thu, đầy nhịp điệu nói: “Này, chính là sức mạnh tình yêu đó! Tất cả đều có thể coi nhẹ! Gió mặc gió, mưa mặc mưa!”
Thẩm Thanh Thu: “…” Nghe qua thì, sao lại có cảm giác cha đẻ Đâm Máy Bay Lên Trời có thú vui kỳ dị tự phá hủy nguyên tác thế này…
Thẩm Thanh Thu vô tư phun tào về hắn, day day ấn đường, tâm phiền ý loạn nói: “Máy Bay đại đại, Máy Bay đại đại, ngươi nói chuyện này quá nhẹ nhàng rồi. Ngươi biết nói chân tướng cho Lạc Băng Hà sẽ có hậu quả gì không? Hắn tin là một chuyện, tiếp tục tiếp thu lại là chuyện khác, thời gian này cảm xúc của hắn luôn không ổn định, làm vậy không phải K**h th**h hắn đi tìm ૮ɦếƭ à? Vứt bỏ này kia thì không nói, nhỡ đâu cốt truyện vì để nam chính biết trước mà vỡ nát, thế giới này có khả năng còn gặp nguy hiểm đó! Tới lúc ấy, mộng khá giả của ngươi, cũng chỉ có thể thực hiện trong mơ thôi.”
Thượng Thanh Hoa ngừng mấy giây, rõ ràng bị dọa sợ rồi. Hắn nâng mắt tự ngẫm một lúc, thân thiết nói: “Dư huynh, xem ra mấy năm nay huynh nghĩ không ít chuyện, đúng là vất vả cho huynh rồi. Không cần làm thế. Băn khoăn quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt, già nhanh lắm.”
Thẩm Thanh Thu: “Đâm Máy Bay Lên Trời ta——“
Thượng Thanh Hoa vội vàng nói: “Đừng! Dưa huynh, ta biết huynh định nói không phù hợp với tiêu chuẩn văn minh của xã hội, ngừng lại đê.”
Xe ngựa dừng ngoài sơn môn Thanh Tĩnh Phong, Thượng Thanh Hoa buông dây cương, “Đến đến đến, Thẩm đại đại, ta hỏi huynh một chuyện. Đời trước huynh, hối hận nhất là chuyện gì?”
Thẩm Thanh Thu bị hỏi tới nghẹn họng.
Nói thật, chuyện mà y hối hận đời trước xếp ra có thể tới cả sọt lớn, lập tức cũng không nói ngay được chuyện mà y hối hận nhất kia.
Trầm tư một hồi, Thẩm Thanh Thu thở dài: “Được rồi. Nếu nói chuyện hối hận nhất đời trước, chính là hố Lạc Băng Hà quá thảm.”
Thượng Thanh Hoa 乃úng tay một cái: “Trúng luôn. Nhưng mà ta cảm thấy, huynh còn chưa nói nguyên nhân của vấn đề.”
Thẩm Thanh Thu nói: “Ý của ngươi là, ta từ lúc bắt đầu không nên nói gì bất hòa với hắn, mà đẩy hắn xuống luôn? Nếu lúc ấy nói rõ ràng, chuyện hỏng bét sau này sẽ không xảy ra?”
Thượng Thanh Hoa nhìn y, chờ y bên dưới. Thẩm Thanh Thu vén vạt áo lên, nhảy xuống xe ngựa, mặt vô biểu tình nói: “Nói ngắn lại, không nói tới hắn có thể tin hay không, chuyện này một khi đã biết, sẽ khiến cho chuyện gì phiền toái còn chưa biết được. Thời gian để tính toán hậu quả, ta còn có thể bịa mấy lý do thoái thác dỗ hắn xuống kìa.”
Thượng Thanh Hoa lắc đầu nói: “Thẩm đại đại, huynh vẫn chưa hiểu được ý của ta. Huynh không thể lừa Băng Ca mãi, đó chính là nam chính, mang buff kiểu này, rất dễ thoát khỏi chiêu trò.”
Thẩm Thanh Thu nhìn sơn môn Thanh Tĩnh Phong, thất thần thuận miệng nói: “Vậy phải làm sao đây?”
Thượng Thanh Hoa như suy tư gì đó: “Khó nói. Khả năng cần một cơ hội… Á đù!”
Thẩm Thanh Thu nhìn theo ánh mắt hắn, cũng hóa đá.
Lạc Băng Hà không biết đứng trước thềm đá xanh sơn môn Thanh Tĩnh Phong từ bao giờ, Chính Dương Kiếm đeo bên hông, bạch y như tuyết, vạt áo bay bay theo gió.
Thấy ánh mắt hai người đều đổ tới, Lạc Băng Hà nhanh chóng bước tới, nhìn Thẩm Thanh Thu, lộ một nụ cười: “Nghe sư huynh đệ canh sơn môn nói, sư tôn đã về, đệ tử cố ý tới đón sư tôn.”
Thẩm Thanh Thu liếc nhau với Thượng Thanh Hoa, không hẹn mà cùng thấy một tia chột dạ trong mắt đối phương.
Một lát, Thượng Thanh Hoa nhãn lực tốt hiểu chuyện túm dây cương giơ roi, “Gì nhở, Thẩm sư huynh, ta đi trước ha. Về nhớ tìm chưởng môn sư huynh báo cáo đấy.” Tuy rằng giờ Băng Ca vẫn là thiếu niên dương qua sáng lạn tốt đẹp, Thượng Thanh Hoa vẫn bé gan, nhanh chóng chuồn mất.
Xe ngựa của Thượng Thanh Hoa luôn đi chậm rãi, giờ quả thực nhất kỵ tuyệt trần, Thẩm Thanh Thu xấu hổ khụ một tiếng, “… Đi thôi.”
Hai người đi trên đường núi một trước một sau, Lạc Băng Hà đột nhiên nói: “Năm ngày.”
Thẩm Thanh Thu quay đầu lại: “Cái gì?”
Lạc Băng Hà nói: “Sư tôn đi suốt năm ngày. Nhưng trước đó sư tôn nói, hai ngày là có thể về.”
Y biết ngay Lạc Băng Hà sẽ nhắc chuyện này mà! Y BIẾT NGAY!!!
Nếu không có chuyện gì xảy ra, y nhất định sẽ như trước, xoa xoa tóc người ta, dỗ ngọt hai câu. Nhưng mà giờ, móng vuốt này của y, thật sự duỗi ra không nổi.
Thẩm Thanh Thu định giải thích, Lạc Băng Hà đã nói rất nhẹ: “Sư tôn muốn tránh né ta ư?”
Thẩm Thanh Thu bật thốt lên theo bản năng: “Nói bậy.”
Lạc Băng Hà lẩm bẩm nói: “Bắt đầu từ ngày thứ hai, ta đã luôn đứng ở cửa sơn môn chờ sư tôn, mong sư tôn trở về, là có thể thấy ta. Nhưng mà hai ngày này, đệ tử suy nghĩ cẩn thận, là đệ tử tự mình đa tình, sư tôn cố ý trốn tránh ta, ta lại còn muốn quấn lấy sư tôn không rời.”
Thẩm Thanh Thu nghe, lòng tựa như bị dao nhỏ cắt qua, hoàn toàn không có cách nào thờ ơ.
Y cảm thấy vẫn đề này, thực sự phải nghiêm túc với Lạc Băng Hà, nói cẩn thận một câu.
Đi vào sâu trong rừng trúc, Thẩm Thanh Thu ngừng lại, Lạc Băng Hà đi theo y, ngừng bước chân.
Thẩm Thanh Thu đặt tay trên đầu Lạc Băng Hà, thở dài: “Ngươi lớn bao nhiêu rồi, biết cái gì là thích rồi ư? Có lẽ chỉ bởi vì ngươi cảm thấy vi sư đối với ngươi thực tốt, ngươi cảm kích, ỷ vào ta, không hơn.”
Lạc Băng Hà lắc đầu: “Sư tôn cảm thấy cái gì mới là thích? Ta có thể vì sư tôn làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần sư tôn không chê, ta sẽ vĩnh viễn canh giữ bên cạnh sư tôn, nói gì cũng không đi.” Dừng một chút, lại kiên quyết nói, “Không, sư tôn dù có ghét bỏ ta, ta cả đời cũng không rời đi. Cả đời cũng không rời đi.”
Hắn nói thật, Thẩm Thanh Thu đương nhiên biết. Hơn nữa, đối mặt với Lạc Băng Hà cực kỳ đáng thương bộc bạch tâm ý của mình, thật cẩn thạn theo đuổi mình quấn lấy mình, ý nghĩ “Không thể đồng ý nếu không tới Vực Thẳm Vô Gian sẽ càng khó xuống tay” kia của Thẩm Thanh Thu, dần dần lay động.
Một đường phân tích lợi và hại với Thượng Thanh Hoa, trước mắt y nghĩ tới cách giải quyết tốt nhất, chính là tìm một lý do thoái thác, để Lạc Băng Hà ngoan ngoãn nhảy xuống, ba bốn năm sau trở về, mọi chuyện đều vui. Hơn nữa cách này, với cảnh khó khăn trước mắt, cũng không xung đột.
Nhưng mà ngẫm lại, vẫn cảm thấy có chỗ sai sai.
Thẩm Thanh Thu nhớ lại lời Thượng Thanh Hoa khi nãy, nhận ra cho dù mình cảm thấy cách này ổn thỏa tới mức nào đi nữa, thì hình như mình cũng vẫn mâu thuẫn với cảm giác “lừa Lạc Băng Hà” theo bản năng.
Đời trước lừa còn chưa đủ? Giờ vẫn tiếp tục?
Có lẽ biểu tình trên mặt y không khống chế được, nội tâm rối rắm lộ rõ, Lạc Băng Hà miễn cưỡng cười nhạt, nói: “Không quan trọng, sư tôn. Lúc ấy do đệ tử quá xúc động, không nghĩ được gì, không quan tâm chuyện gì. Đệ tử có thể từ từ đợi.” Nói, có hơi hoảng hốt, “Bao lâu cũng được… Ta cũng đã quen từ lâu rồi.”
Thẩm Thanh Thu ngẩn người, cảm thấy có chút không đúng. Đột nhiên nắm lấy tay Lạc Băng Hà, cẩn thận thăm dò mạch của hắn.
Mặt Lạc Băng Hà, đỏ tới có chút không bình thường. Hốc mắt cũng biến thành màu đỏ, ngay cả đồng tử cũng hơi hơi mang ánh đỏ lên, không ngừng co lại. Thẩm Thanh Thu cơ hồ có thể kết luận, đó tuyệt đối không phải khóc tới đỏ lên.
Đây là chuyện gì?
Biểu hiện của y có chút lãnh đạm, nhưng Lạc Băng Hà không tới mức giận thành vậy chứ?
Thẩm Thanh Thu nhăn mày, gọi: “Băng Hà?”
Lạc Băng Hà mờ mịt che mắt lại, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Lòng Thẩm Thanh Thu càng thêm kỳ quái, ẩn ẩn lo lắng, tóm lấy cổ tay Lạc Băng Hà, muốn kéo tay hắn xuống.
Nào ngờ, một kéo này, đã kéo thẳng người ngã xuống. Thẩm Thanh Thu hoảng sợ, ôm lấy Lạc Băng Hà vào trong lòng, mới không làm hắn ngã luôn xuống đất.
Thẩm Thanh Thu ôm chặt hắn, vỗ vỗ gương mặt nóng bỏng tới dọa người của hắn: “Băng Hà? Lạc Băng Hà!”
Lạc Băng Hà còn chưa khôi phục thần trí, mê mang nhìn y, lẩm bẩm phun ra hai chữ: “Sư tôn…”
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn chằm chằm một lát, vươn tay, bế ngang người lên, đi tới linh động dùng tu hành đả tọa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.