Thẩm Thanh Thu như suy tư điều gì, mặc kệ tiếng nghị luận ồn ào xung quanh mình, quay lại chỗ trên khán đài ngồi xuống lần nữa. Lạc Băng Hà đi theo sau y, đứng ngay phía sau y.
Thẩm Thanh Thu đưa trà trên bàn cho nó, dịu giọng nói, “Uống đi. Đấu mấy trận liên tiếp như thế, chắc cũng khát rồi.”
Lạc Băng Hà đưa tay nhận lấy, lộ ra một nụ cười, “Cảm ơn sư tôn.”
Ngụy Thanh Nguy bên cạnh thở dài, “Lạc sư điệt kiếm pháp thành thục, tư chất phi phàm, Thẩm sư huynh sao không để nó tiếp tục đấu đi, dù cho gặp đối thủ mạnh, cũng chưa chắc không thể thắng.”
Thẩm Thanh Thu từ từ phe phẩy chiết phiến, cười như không cười nói, “Cũng không cần phải vội. Băng Hà tuổi còn nhỏ, cơ hội sau này vẫn còn nhiều mà.”
Ngụy Thanh Nguy vẫn muốn nói thêm gì đó, Lạc Băng Hà mỉm cười nói, “Hôm nay múa rìu qua mắt thợ với chư vị sư thúc sư bá ở đây. Chỉ là đệ tử công lực còn thấp, chưa đủ để tỷ thí với các sư huynh đệ tiếp theo thôi.”
Thẩm Thanh Thu vui mừng gật đầu trong lòng. Ngươi thật sự hiểu chuyện nha thiếu niên!
Đương sự cũng đã nói như vậy, người khác đương nhiên cũng không tiện nói thêm gì. Ngụy Thanh Nguy lắc đầu, tiếp tục cắn hạt dưa.
Cắn cắn, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu nói với Lạc Băng Hà, “Nếu đủ tuổi rồi, thì tới Vạn Kiếm Phong chọn một thanh kiếm tốt đi. Câu kia thế nào nhỉ, ngựa tốt xứng yên tốt mà.”
Lạc Băng Hà sửng sốt, quay đầu sang nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu cũng hơi động lòng, cười nói, “Quy củ Vạn Kiếm Phong ta vẫn biết, so với nói người chọn kiếm, chi bằng nói kiếm chọn người.”
Ngụy Thanh Nguy xua tay nói, “Tư chất của Lạc sư điệt, sau này rút được một thanh kiếm tốt, không thành vấn đề, không thành vấn đề.”
Quá không thành vấn đề ấy chứ.
Đại ca ngươi có biết thứ khóa dưới đáy Vạn Kiếm Phong tương lai bị ai cuỗm đi không!
Lại tùy ý hàn huyên mấy câu, Lạc Băng Hà bên kia bị một đám đệ tử lôi đi vây quanh ríu rít, Thẩm Thanh Thu không quan tâm chuyện đó, rảnh tới hoảng hốt, nói mấy câu xàm xàm với nhóm phong chủ, lại tiếp tục xem chiến.
Kỳ thật về sau, càng xuất sắc hơn. Có thể vào bậc quyết đấu này, cơ bản là những đệ tử nhập môn tu hành nhiều năm, tư lịch thâm hậu, nhân vật tương lai có thể trở thành phong chủ đời kế tiếp, Thẩm Thanh Thu cầm dưa xem toàn bộ quá trình, đột nhiên sinh ra cảm giác tự hào.
Không hổ là đệ nhất đại phái Tu Chân giới, quả nhiên nhiều nhân tài!
Đại hội thí kiếm hết thúc hồi luận võ cuối cùng, một lát sau, bảng vàng thật lớn chậm rãi treo lên giữa đài.
Trên bảng vàng chiếm hơn phân nửa là đệ tử Bách Chiến Phong, các phong còn lại thỉnh thoảng lác đác mấy tên, thành tích Thanh Tĩnh Phong cũng không kém, theo sát Bách Chiến Phong, xếp hàng đầu. Thẩm Thanh Thu híp mắt nhìn, tên Lạc Băng Hà cũng có mặt, tiếp tục tìm, không bất ngờ thấy được mấy đệ tử y dụng tâm sắp xếp.
Thẩm Thanh Thu cầm chung trà lên, cầm một lát, nghiêng đầu cười với Liễu Thanh Ca cách đó không xa, “Liễu sư đệ.”
Liễu Thanh Ca hít ngược một hơi, nổi da gà, cứng đờ nói, “Chuyện gì.”
Đương nhiên là chính sự!
Thẩm Thanh Thu thay đổi chỗ ngồi sang bên cạnh Liễu Thanh Ca, tiếp tục mỉm cười, “Chúc mừng Liễu sư đệ, lần này Bách Chiến Phong lại ςướק vị trí khôi thủ rồi.”
Liễu Thanh Ca nhướng mày đề phòng, tựa như đang tự hỏi y muốn làm gì.
Bên kia, Lạc Băng Hà bị rất nhiều người vây quanh kéo đông kéo tây, ánh mắt vẫn dính chặt bên Thẩm Thanh Thu, thấy Thẩm Thanh Thu đột nhiên đổi vị trí tới bên cạnh Liễu Thanh Ca, sắc mặt lập tức sa sầm hẳn, tìm một lý do để tách ra, chạy về bên cạnh Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca đợi nửa ngày, cũng không đợi được Thẩm Thanh Thu nói. Đối phương vẫn giữ vẻ mặt cười tủm tỉm uống trà, đương nhiên thực sự cứ như không hề tính toán chuyện gì cả.
Liễu Thanh Ca vừa hơi hé miệng, mấy đệ tử đã chạy chầm chậm tới từ bên kia, đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, đồng thời tôn kính gọi, “Sư tôn!”
Mấy đệ tử này còn rất trẻ, lời nói cử chỉ rất có tinh thần, mặt đỏ bừng bừng, giữa mày tràn ngập H**g phấn.
Gương mặt Thẩm Thanh Thu hiền từ, “Ừ. Lúc nãy ở đây, ta thấy cả rồi. Vi sư rất vui.”
Mấy người này đương nhiên là hạt giống tốt mà y dạy, lúc nãy lấy được thành tích tốt trên đại hội thí kiếm, lập tức đi tìm Thẩm Thanh Thu.
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nhất nhất quỳ xuống với y.
Thẩm Thanh Thu thiếu chút nữa ném tách trà đi, sao không nói một lời đã quỳ xuống với y thế!
Ánh mắt chung quanh bốn phương tám hướng dồn tới, Thẩm Thanh Thu hít ngược một hơi, “… Đứng dậy cả đi. Các ngươi sao thế.”
Trong đó có người ngẩng đầu lên chân thành nói, “Chúng đệ tử năm đó không được coi trọng trên Thanh Tĩnh Phong, sau đó được sư tôn để ý, dốc lòng dạy dỗ, mới có đệ tử của ngày hôm nay. Chúng đệ tử còn không biết cảm kích, thì chính là vong ân phụ nghĩa.”
Hệ thống: Giá trị chính diện +50. Chúc mừng!
Đột nhiên có hơi ngượng là chuyện gì đây!
Thẩm Thanh Thu nói, “Vi sư biết rồi, đứng dậy cả đi. Còn nữa, chuyện đã đồng ý với các ngươi, vi sư sẽ không nuốt lời.”
Mấy đệ tử đi rồi, Thẩm Thanh Thu cười cười với Liễu Thanh Ca khoanh tay thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh, “Liễu sư đệ thấy quen mắt không?”
Trí nhớ Liễu Thanh Ca không kém, biết y nhắc tới chuyện gì, lúc trước chuyện bị hàng gốc ςướק người khỏi tay, nếu nói không bực mình, đó là không có khả năng. Lập tức “hừ” nhẹ, quay đầu đi.
Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ thấu hiểu, “Chuyện quá khứ, đúng là sư huynh làm nhiều chuyện không đúng, sư đệ ngươi đừng giận.”
Lập tức thu chiết phiến lại, gõ gõ trong bàn tay, “Mấy đệ tử này căn cốt rất tốt, lại có tiến bộ, ta muốn đưa tới Bách Chiến Phong để Liễu sư đệ bồi dưỡng là tốt nhất.”
Liễu Thanh Ca ngẩn người, nghiến răng nghiến lợi, “… Thẩm, Thanh, Thu.”
Ặc, biểu tình không đúng nha.
Thẩm Thanh Thu chợt nhận ra, nội tâm lập tức nổ đùng đùng——
Những lời này, rất giống bố thí cho Liễu Thanh Ca!
Trời đất chứng giám, y cũng chỉ không muốn mấy đứa nhỏ không chịu thua kém nhà mình bị đẩy ra rìa thôi à!
Thẩm Thanh Thu giải thích, “Liễu sư đệ đừng hiểu lầm. Nhân tài Bách Chiến Phong xuất hiện lớp lớp, không khí hăng hái, lòng chúng luôn hướng tới đó, hôm nay đạt được thành tích như vậy, ta đương nhiên tiến cử.”
Thẩm Thanh Thu chân thành nói, “Hơn nữa mấy đệ tử này, vốn dĩ nên là người của Bách Chiến Phong.”
Liễu Thanh Ca run lên, tỉ mỉ đánh giá y, lại lần nữa cảm thấy không quen biết người trước mắt, “… Ngươi thế mà lại chịu?”
Thẩm Thanh Thu gật gật đầu.
Luyến tiếc đi luyến tiếc về, nhưng năm đó đã hứa, cũng không thể rút lời chứ.
Liễu Thanh Ca mặt căng ra cứng đờ, “Ngươi nghĩ kỹ rồi?”
Thẩm Thanh Thu: “Liễu sư đệ đây là đồng ý?”
Liễu Thanh Ca dừng một chút, đột nhiên nói: “Còn một người.”
Thẩm Thanh Thu sửng sốt: “Cái gì?” Suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía Lạc Băng Hà đứng ngay sau y.
Khuôn mặt Lạc Băng Hà vốn luôn lộ vẻ hậm hực không vui, lúc này cũng ngây ngẩn cả người.
Liễu Thanh Ca nói: “Căn cốt nó tốt nhất.”
Liễu đại thần!
Thẩm Thanh Thu đỡ trán: “Sư đệ ngươi thật là…”
Lạc Băng Hà mím môi, tay rũ bên người chậm rãi siết chặt, rịn mồ hôi.
Thẩm Thanh Thu ho nhẹ một tiếng, “Đại hội thí luyện năm xưa, đứa nhỏ này là tự ta đưa về Thanh Tĩnh Phong, ờm, thật sự rất quang minh chính đại. Đệ tử quan môn của sư huynh, sư đệ cũng muốn giành à?”
Liễu Thanh Ca kỳ thật cũng không có ý này, hơi nghiêng đầu đi nói, “Không hề, tùy ngươi thôi.”
Dứt lời rút kiếm đứng dậy, tiêu sái sải bước rời đi.
Lòng Thẩm Thanh Thu buông lỏng, Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm mặt y, chậm rãi sáp tới, nhẹ giọng gọi, “Sư tôn.”
Thẩm Thanh Thu xoa xoa đầu nó, “Sao thế?”
“Trong lòng đệ tử, rất vui mừng.”
Biết rồi biết rồi. Có thể đừng sáp lại không nhiều người nhìn như vậy nè!
Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc dùng chiết phiến đẩy Lạc Băng Hà ra xa, chạm phải ánh mắt cười như không cười của Tề Thanh Thê, “Tiểu đồ đệ này của ngươi, dính người quá nhỉ. Minh Yên ngươi nói xem có phải không?”
Lụa mỏng trên mặt Liễu Minh Yên gợn nhẹ theo gió, không khó nhìn ra cặp mắt trong veo kia mang ý cười.
Không biết tại sao, Thẩm Thanh Thu cảm thấy trong nó còn ý vị rất sâu xa.
Sao trẻ con bây giờ toàn kiểu này thế!
Thẩm Thanh Thu lan ra cảm giác chột dạ quẫn bách, đứng dậy nói với Nhạc Thanh Nguyên, “Thanh Tĩnh Phong còn ít sự vụ, Thanh Thu cáo từ trước.”
Trên đường về, Thẩm Thanh Thu còn chưa bước vào sơn môn, đã bị người từ xa gọi lại.
Mấy đệ tử kia đã giao cho Liễu Thanh Ca chạy dọc theo bậc thang lên núi, phía sau còn có sư đệ Quý Ngọc của Bách Chiến Phong chậm rì rì đi theo.
Mấy đệ tử kia chạy vội mặt đỏ bừng, đến trước mặt y đồng thời quỳ xuống, còn dập đầu, “Sư tôn!”
Thẩm Thanh Thu nhịn cảm giác xúc động muốn ném bay chiết phiến của mình đi, bình tĩnh nói, “Sao lại thế nữa, đứng lên rồi nói.”
Lạc Băng Hà ở bên cạnh y không vui nói, “Đúng là khó dứt. Sư tôn làm gì có nhiều sức lực nói chuyện với các ngươi thế.”
Mấy người đứng lên, cúi đầu, hốc mắt hồng hồng, ngữ khí lại kiên quyết, “Ân tình của sư tôn đối với chúng đệ tử, đệ tử cả đời cũng không quên. Sau này cho dù thân ở đâu, cũng sẽ không quên mình là người Thanh Tĩnh Phong.”
Thẩm Thanh Thu thụ sủng nhược kinh. Quả nhiên không uổng mấy năm dạy dỗ như vậy!
Lạc Băng Hà nhìn thần sắc của Thẩm Thanh Thu, bĩu môi.
Thẩm Thanh Thu hơi mỉm cười, quay đầu nhìn Quý Ngọc, “Quý sư đệ đây là…”
Quý Ngọc mặt vô biểu tình ném một cái bao tải tới trước mặt Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu: …
Thẩm Thanh Thu: Đù má!!!!
Quý Ngọc nói, “Liễu sư huynh lần trước săn được quái lông ngắn, nghe nói vị cũng ngon, Thẩm sư huynh có thể mang về Thanh Tĩnh Phong nấu.”
Có thể không cần không?
Thẩm Thanh Thu ngoài cười trong không cười, “Phiền Liễu sư đệ rồi…”
“Thẩm sư huynh đừng khách khí, Liễu sư huynh nói sau này săn được, sẽ đưa tới cho Thẩm sư huynh tiếp.”
Thẩm Thanh Thu lòng ngũ vị tạp trần, không biết là vui mừng hay cạn lời, dùng chiết phiến chọc chọc thứ hoảng hốt trong bao tải, quyết đoán quăng nồi, “Băng Hà ngươi nuôi đi.”
Lạc Băng Hà tiến lên, nhặt bao tải dưới đất, “Sư tôn không ăn ư?”
“Cứ nuôi trước đi…” Thật sự ăn được à!
Đời trước cái con Liễu Thanh Ca cho hắn kia, được Lạc Băng Hà nuôi cho béo tròn quay, trúc khắp Thanh Tĩnh Phong đều bị cắn mỗi cây một góc. Ám ảnh tâm lý với Thẩm Thanh Thu quá nặng, nhưng nói thế nào, đây cũng là chứng cứ cho tình đồng môn tiến thêm một bước.
Căng da đầu cũng phải nhận!
Mấy người kia đi rồi, kéo theo bao tải quái lông ngắn, Lạc Băng Hà nói: “Sư tôn nói không thích, thì đệ tử nghĩ cách vứt trộm đi nhé.”
“…” Thẩm Thanh Thu xoa xoa ấn đường, “Vi sư cũng không phải không thích… Ta là nói, không cần.”
“Ồ.” Lạc Băng Hà cúi đầu, một lát lại ngẩng lên, “Là vì Liễu sư thúc ư?”
Đứa nhỏ này!
Thẩm Thanh Thu thở dài, “Liễu sư thúc của ngươi hiếm khi chủ động có ý tốt. Băng Hà ngươi nếu bình thường nhàn rỗi không có gì làm, thì nuôi chơi đi.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, “Đừng để nó gặm trúc khắp nơi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.