"Tớ nợ cậu cả một đời..Từ Hi à!"
2 năm sau..
Bầu trời hôm đó thật tuyệt, từng tia nắng như chiếu thật nhẹ nhàng, yểu điệu vào trong căn phòng của tôi. Tôi lúc này chỉ nằm yên trên giường, cái sự yên ả ấy như tiếp thêm cho tôi sức lực, thúc đẩy con người của tôi thức dậy..
Từ từ mở đôi mắt nhỏ của mình ra,tôi ngạc nhiên hỏi. Đây là khung cảnh gì thế này? Sao nó đơn giản đến kì lạ vậy? Đây là một cuộc sống mới ư?Và tôi đã thiếp đi bao nhiêu lâu rồi?
Nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, tôi tự thân mình kéo cái gối thẳng dậy, để đằng sau lưng làm vật đỡ. Tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tôi chỉ nhớ mình bị hôn mê khi bị té ở nhà tắm mà thôi, còn đây là đâu, ai đã cứu tôi lúc đó..thì tôi chẳng biết gì.
Tôi thấy bản thân mình cũng đã gầy đi một chút, xương quai xanh cũng dần dần lộ rõ hơn. Chẳng biết nên vui hay buồn đây nhỉ?
Tôi cười trừ cho bản thân mình một cái định bước xuống giường nhưng không vững, người thì cứ lảo đảo khiến tôi phải nhanh chóng bám chặt lấy thành giường .
Trời đất sao giống đứa trẻ tập đi vậy chứ! Kiểu vầy ai mà thấy chắc cười ૮ɦếƭ mất.
Đang cố gắng đứng vững, tôi bị giật mình bởi tiếng thét ngoài cửa.
"Aaaaa, cậu chủ ơi..cô chủ tỉnh rồi. Cậu chủ ơi!"
Không quá 1 phút sau cả căn phòng này chật cứng người, Từ Hi với một dáng dấp đã trưởng thành vội vã bước vào. Cậu ấy sao thay đổi nhiều nhỉ? Từ một cậu nhóc thấp bé ngày nào, giờ như ông chú 25 tuổi!
Chưa kịp làm gì, Từ Hi đỡ tôi ngồi xuống giường, cậu vừa mừng vừa nói:
"Lạc Lạc, cậu không sao chứ? Có mệt không? Cậu muốn ăn gì? Xoài hay cóc?"
Cậu ấu hỏi một loạt câu hỏi khiến tôi chóng hết cả mặt, tôi không ngờ cậu ấy lại vui đến vậy. Dốt cuộc có việc gì xảy ra chứ? Chẳng phải tôi bây giờ vẫn bình thường sao?
Không chịu để tôi nói gì cậu ấy gằn giọng lên với mọi người:
"Đi gọi bác sĩ tới đây cho tôi! Đừng có ề à."
Tuy nhìn cậu ấy có hơi phẫn nộ một chút, nhưng nhìn sâu trong đôi mắt kia lại sáng lên những viên ngọc tinh khiết..đó là giọt nước mắt. Cậu ấy thực sự đang rất muốn khóc, cậu ấy quát mắng mọi người khiến ai cũng phải sợ hãi, nhưng cậu ấy lại yếu đuối trước người mình yêu của mình. Cậu ấy vẫn cậu nhóc Hi Hi ngày đó, chỉ là khoác bên ngoài một vỏ bọc mạnh mẽ hơn.
Những người làm kia ai lấy cũng xô đẩy nhau để nhanh chóng đi làm công việc của mình. Còn Từ Hi cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, cứ nắm chặt lấy tay tôi trong run sợ, cậu ấy đang cảm thấy tội lỗi sao? Tôi có thể thấy được điều đó qua biểu cảm của cậu, cậu ấy còn chẳng dám nhìn vào mắt tôi cơ mà.
"Từ Hi tớ đã ngủ trong bao lâu rồi?"
Câu hỏi của tôi khiến Hi giật mình. Cũng một phần bởi bầu không khí đang yên ắng, tôi lại chẳng nói gì từ nãy tới giờ. Cậu ấy định không trả lời nhưng tôi cứ nhìn chằm chằm, làm cậu ấy không muốn cũng phải nói:
"2 năm rồi!"
Gì chứ? Hai năm tôi phải nằm trên cái giường này á? Lần đầu tiên tôi thấy mình kiên trì đến thế, mà đó cũng chẳng phải điều hay ho gì. Nếu ngày đó tôi mà cẩn thận, không chừng đến bây giờ tôi đã đi được khắp thế giới với cái trực thăng của Từ Hi rồi. Cũng hơi tiếc nhỉ? Ai bảo lúc đó tôi nghịch ngu cơ..
"Thế trong hai năm qua nhà tớ có ai đến thăm không?"
Tôi cũng có đôi chút tò mò, biết là nhà tôi ai cũng không thích tôi, nhưng ba tôi là một người thương con cái kiểu gì ba cũng phải đến chứ? Tôi biến mất 2 năm nhà đó không loạn lên mới lạ.
Mà chắc giờ họ cũng thành đôi rồi nhỉ? Luân Hoàng - Hoa Nhi!
Gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ ấy, tôi nhìn lại thì thấy Từ Hi có gì đó không đúng. Cậu ấy ngày càng một bối rối hơn nữa, có điều gì khó nói? Hay cậu ấy sợ tôi tổn thương vì chẳng có ai tới, chẳng có ai quan tâm tới đồ thay thế này?
Tâm trạng tôi có đôi chút trầm xuống, họ quên tôi thật rồi. Cũng đúng! Hoa Nhi của họ về rồi, tôi là cái gì mà muốn họ bận tâm chứ? Tôi đưa tay dụi nhẹ vào mắt để loại bỏ cái cảm xúc mít ướt kia đi, thì Từ Hi ngăn lại.
Cậu ấy từ tốn nói:
"Đừng có gượng ép nó.."
Từ Hi dừng lại một chút, cậu hít một hơi thật dài nói ra những điều khiến tôi bật khóc:
"Mẹ cậu, bà ấy ngày nào cũng đến. Bà ấy lúc nào cũng nấu cho cậu những món ăn ngon."
"Rồi một ngày..bà ấy lại bỏ rơi cậu. Bỏ rơi cậu..để đến một thế giới mới...nhưng lần này..bà ấy đi khi trong tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể của con gái mình."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.