"Không phải của nhà tớ..của riêng tớ thôi."
Tôi như câm nín trước câu trả lời của Từ Hi, thế này gọi là quá bá đạo rồi!
Từ Gia, hay mỗi gia đình có một cái tôi còn đỡ bất ngờ, giờ lại còn mỗi người một cái nữa hỏi sao không sốc. Từ bé tới giờ tôi mới thấy ngoài đời lần đầu, mà những người ở đây, họ coi việc như vậy là điều thường ngày, chẳng có gì là lạ cả.
Chỉ có tôi, một đứa quê mùa chẳng biết gì. Tuy cũng sống ở thành phố xa hoa đấy, tuy cũng được học ở một trường danh giá đấy, nhưng tôi chả có gì, tiền cũng chả có là bao, quần áo, đồ đạc cũng vậy. Hầu như toàn mặc lại đồ cũ của chị cả..
Tôi thở dài một tiếng, tôi cố ý chọc Từ Hi một chút:
"Thế nói xem nhà cậu sân bay không, cho đủ cặp."
"Có chứ! Chẳng lẽ để trực thăng trên mái nhà à?"
Vốn định đùa một tí, mà bị cậu ấy chất vấn câu hỏi thấy mà muốn độn thổ, rồi rồi nhà cậu giàu, ai tính để nó trên mái nhà đâu mà cọc với tớ chứ!
Tôi tính giận dỗi cậu ấy, nhưng lại bị mùi của cơ thể xộc lên. Giờ mà không đi tắm và thay quần áo nữa chắc tôi sẽ giống con chuột cống mất, toàn người toàn mùi hôi rình.
Có đứa con gái nào mà mặc nguyên bộ váy trong lễ đính hôn đến tận 1 ngày mà không thay ra giống tôi không chứ? Tuy không hẳn là dạng váy cưới, nhưng đường nét, cách thêu, đính đá rất tinh tế, cũng chính vì thế mà nó mới khiến tôi ngứa ngáy và khó chịu đó!
Chắc sau này tôi không dám mặc váy cưới lần 2 mất. Vốn đã ghét váy vóc, giờ lại mặc nó lâu đến vậy càng làm tôi ám ảnh.
"Tớ muốn đi tắm."
Tôi nhắc lại lần thứ hai, lần này Từ Hi không nói gì khiến tôi cũng hơi khó hiểu. Mãi một chốc sau mới biết cậu ấy đã gọi người tới đưa tôi đi tắm từ nãy rồi, mỗi tội..
Do nhà rộng quá đi mãi mới tới..
Khi họ tới, tôi từ từ nhận lấy một bộ váy đơn giản và cũng thoải mái hơn. Mà sao lại vẫn là váy vậy? Đâu nhất thiết con gái phải mặc váy hoài đâu chứ? Tôi đúng muốn khóc luôn, nhưng cũng không dám đòi hỏi.
Các bạn biết tôi đãng trí tới nhường nào không? Thấy nước ấm, mùi hương được pha trộn dễ chịu tôi hấp tấp bước chân vào kết quả là..vết thương ở chân của tôi bị nhiễm nước.
Nó vừa xót, vừa đau khiến tôi không chịu nổi mà hét to:
"Aaaaa. Từ Hi cứu..cứu....tớ.."
Bởi một chân thì vội vã nhấc lên do nhiệt độ của nước, chân còn lại thì đứng ở ngoài thềm trơn trượt, không trụ nổi tôi ngã ngửa ra đằng sau mà không kịp chống tay. Đầu của tôi vì cú ngã ấy cũng bị va vào một bậc thang gần đó.
Đầu óc tôi như choáng váng chẳng thể kêu thêm tiếng nào, chỉ cảm nhận được có sự ướt đẫm của mảng đầu sau mà thôi. Dần dần cơn đau cũng kéo tới, nó như tràn ngập cả vùng đầu của tôi, càng ngày nó càng buốt, càng ngày nó càng bị tê cứng lại..
Chẳng nhẽ cuộc đời của tôi lại kết thúc nhạt nhẽo trong cái nhà tắm này sao? Không, tôi không thể chấp nhận được..
Tôi..tôi còn muốn được kết hôn với cậu ấy,còn muốn làm vợ của Từ Hi.
Trước khi đôi mắt kia của tôi mờ dần, trước khi mọi nhận thức sẽ chìm sâu vào giấc ngủ dài, tôi cố gắng gượng cười, dùng sức lực ít ỏi nói:
"Tớ nợ cậu cả một đời..Từ Hi à!"
2 năm sau..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.