Chương 25

Đồ Thay Thế

Mộc Tùy 07/07/2024 00:56:23

"Ơ? Thì là Lạc Lạc chứ ai? Ngày xưa ông bày cho cháu cách cua cậu ấy mà?"
Bại lộ....
Giờ thì có ai đó bị sờ gáy còn nặng hơn cả tôi. Ông của Từ Hi đang từ điềm tĩnh chuyển sang có chút bối rối, và rồi ho nhẹ vài ba tiếng ra dấu hiệu gì đó.
Cũng phải thôi, bày cho đứa cháu đích tôn cách kiếm người yêu xong cuối cùng bị nó vạch trần ra như thế đấy. Có lòng tốt vậy mà đứa cháu ngốc cứ thế mà nói ra, người đứng đầu một Gia như ông còn mặt mũi nào nữa.
Đã vậy giờ còn có mặt bao nhiêu người cả người làm trong nhà nữa chứ, giờ chẳng biết tìm chỗ nào mà trốn đây.
Nghe vậy cả nhà dần dần chuyển sắc mặt sang sự tò mò đối với ông cháu nhà này. Mẹ của Từ Hi liếc khéo cậu ấy một cái rồi quay lại giọng nghiêm chỉnh, hỏi:
"Hèm hèm..ba à, vậy là rõ rồi ha?"
Thôi rồi. Tôi đoán, nhìn ông của Từ Hi vậy thôi chứ ông ấy có vẻ rất chiều chuộng con cái của mình, và có khi còn có chút hài hước nữa. Nhìn cái sự im bặt, kèm chút lo lắng của ông có chút đáng yêu. Tuổi già rồi mà nhìn ông vẫn luôn tràn đầy sức sống, tuy việc đi lại có hơi khó khăn nhưng ông lạc quan, và có hơi chút sợ con dâu.
Không phải sợ bị ngược đãi hay gì, mà sợ kiểu tôn trọng và có chút hài..
Mắt ông cứ đảo hết chỗ này đến chỗ khác mà không biết trả lời thế nào. Giờ mà nhận thì lại không hay, mà không nhận thì lại thành nói rồi, kiểu vầy cũng không được kiểu kia cũng không được.
Hiểu được tâm lý của ông, tôi mới to gan chen vào:
"Từ Hi, đói.Tớ muốn ăn."
Tôi nói dối cái gì thì không nói chứ trên bàn vẫn còn nguyên bát cháo vừa ăn hết xong. Nhưng cũng vì thế mà ông nội đã thoát được sự tra khảo của mẹ Từ Hi vậy cũng coi như thành công được một nửa.
Nhưng mẹ của Từ Hi bà ấy có lẽ đã nhận ra điều đó, bà bật cười nhẹ khiến tôi ngượng đỏ mặt. Bị bắt tại trận thì cũng quá đen đi mà, thấy sự nhõng nhẽo nhiệt tình của tôi Từ Hi có chút hào hứng, cậu kéo tay tôi đi ngang qua mọi người mà chẳng cần ý tứ gì.
Này này, ở đây còn có người lớn nha! Cô em Mạc Trâm cũng vì thế mà chạy theo luôn, vừa chạy vừa hét.
"Trả vợ cho em thằng anh trai khốn nạn kia."
Vì vội vã đến nỗi cô ấy gọi anh trai mình là thằng luôn sao? Không phải đâu bởi Mạc Trâm và Từ Hi cách nhau cũng ít tuổi, đôi khi không có ai bên cạnh họ toàn xưng"mày" "tao" mà chẳng cần trên dưới.
Đấy! Anh em hỗn chiến là vậy đấy.
Từ Hi đưa tôi tới một căn bếp vô cùng rộng, lại còn có rất nhiều đầu bếp đang đứng sẵn ở đó chờ phục vụ. Nói chứ chạy tới căn bếp này cũng là một quá trình dài đấy, tôi chạy tới nơi mà muốn tụt quần. Nhà gì mà rộng gớm, đi kiểu vầy cơ nào mới hết được.
Nhưng tôi có liếc sơ qua thì ở đây phân chia từng chỗ cho từng thế hệ, từng gia đình sinh sống chứ không phải sống chung, dùng chung nó y một cái khách sạn khổng lồ vậy. Muốn đi chào hỏi gì ngày lễ Tết chắc mất nguyên ngày.
Chưa kịp làm gì cậu ấy kéo tôi ngồi xuống bàn thuận miệng gọi một món
"Dì ơi, cho cháu bát cháo ạ."
Cháo? Tôi vừa ăn xong giờ mà ăn thêm bát nữa chắc lăn đi là vừa, tôi có chút hơi đổ mồ hôi rồi nha. Tôi chống tay lên bàn để khỏi bị sự choáng ngợp này làm cho lúng túng..cũng là một cách hay đó.
Khoảng 5 phút sau đã có một bát cháo nóng hổi, mùi thơm của nó khiến tôi không cưỡng nổi. Vội vàng tôi đưa ngay một miếng mặc kệ bản thân vừa đưa ra chính kiến là không ăn vì quá no.
Hình như đây là cháo cá hay sao ý, không phải bởi vị tanh mà tôi nhận ra nó mà bởi vì thịt cá rất mềm, bên ngoài thì giòn giòn nhai có cảm giác rất thích thú. Nhưng chưa cảm nhận được bao lâu thì lại truyền tới tôi một cảm giác khác..
Đó là nóng, cuống họng tôi giờ đây như bùng nổ vậy, vừa rát vừa nóng. Tôi không chịu được ho sặc sụa hết cháo còn lại trong miệng ra ngoài, đúng là cho chừa lại tội ham ăn, nhanh ẩu đoảng.
Từ Hi hoảng hốt đưa sữa cho tôi, nhưng lúc đó đến nhận thức tôi còn rối cả lên thì làm sao mà uống được chứ? Bởi tôi cũng rất ghét vị sữa bò, nên Từ Hi tưởng tôi từ chối vì lý do đó cậu khó chịu uống một hơi hết sạch cốc sữa.
Sau đó, truyền theo đường khác bắt ép tôi uống..và đó là đường miệng. Cậu ấy hôn tôi rồi, nụ hôn đầu tiên của cả hai chúng tôi, tuy nó có dư vị của sữa bò mà tôi từng rất ghét nhưng sao lần lại tôi lại thấy khác nhỉ? Nó vừa thoải mái, vừa lôi cuốn..
Truyền hết sữa cho tôi, Từ Hi vẫn với nét mặt khó ưa từ từ rời môi tôi ra, mà có chút gì đó là lưu luyến. Cậu bực bội nói:
"Ai bảo cậu không nghe lời, tớ không có lỗi gì đâu nha!"

Novel79, 07/07/2024 00:56:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện