"Ai cho mày ôm Lạc Lạc, mày hết là em tao rồi."
Ai đó hậm hực vừa nhìn tôi vừa tỏ ra đáng thương, nhưng tôi nhìn chỉ muốn đấm cho mấy cái. Lớn đầu rồi còn dành với em..
Mà khoan..tôi đâu phải đồ vật mà đẩy qua đẩy lại. Nhưng đối với trường hợp này, phản kháng thì lại càng khiến anh em nhà này đấu khẩu hơn.
Không để anh hai mình lộng quyền, đứa em gái Mạc Trâm từ quyền quý, đến nhõng nhẽo giờ chuyển thành đanh đá. Nó hất cái cằm lên tỏ vẻ khiêu khích nói với Từ Hi.
"Em mặc kệ, em muốn cưới chị ấy cơ."
Nghe xong câu nói đó có người thì bật cười, người thì tức giận và cả hoảng hốt là tôi. Tôi vẫn còn là con gái thẳng mà, chỉ có chút đường cong chứ không phải bị cong, nhưng nếu xét về phương diện tổng thể. Em gái của Hi Hi rất xinh đẹp, đường nét hài hòa khiến ai cũng phải ao ước.
Chẳng phải do họ có tiền họ chăm sóc khuôn mặt, da dẻ tốt hơn, hay chẳng phải do lớp makeup mà Mạc Trâm có một nét đẹp truyền từ mẹ của cô ấy. Mẹ của cô ấy nhìn sơ qua gần như là không trang điểm, nhưng vẻ đẹp của bà rất tuyệt vời. Không biết khi tôi bằng tuổi bà ấy, tôi sẽ trông thế nào nhỉ?
Tôi cứ thế bị giằng qua giằng lại đến nỗi tay gần như đỏ tấy lên mất rồi. Người lại còn hơi mệt nữa, trông tôi đã thảm còn thảm thêm.
"Không..đó là vợ tao."
"Không..chị Lạc là vợ em."
Họ cãi nhau đến nỗi vang cả nhà, bạn biết đấy cái căn nhà to thế vầy không vang cũng hơi lạ. Cũng chính vì điều đó mà kéo theo những điều không ngờ được, theo tiếng cãi nhau của hai anh em họ khiến rất nhiều người kéo tới coi, tuy vậy cũng không cản được.
Bởi trong Từ Gia có một quy định "Tự do ngôn luận" nhưng không được bừa bãi. Họ có thể nói nhiều, to tiếng cãi nhau nhưng không được xúc phạm ai cả, sai quy định sẽ phải chịu phạt.
Đột nhiên phía sau đám người thập thò dòm ngó kia có một người đàn ông lớn tuổi vào. Chắc do cũng lớn tuổi, sức khỏe yếu nên người đó được đưa vào cẩn thận. Tôi đoán cũng phải là một vị trưởng bối dày dặn kinh nghiệm.
Khi người đó bước vào từng tiếng nói, tiếng động bắt đầu vơi dần. Những người làm ở trong phòng từ từ đi ra ngoài, còn mẹ Từ Hi, Từ Hi, Mạc Trâm thì nghiêm chỉnh cúi chào. Thôi rồi, lại ai nữa đây chứ?
"Sao nay có việc gì mà hai đứa cháu của ta cãi nhau vậy?"
"Tranh chấp nhà cửa hả?"
Là ông của Từ Hi sao? Lẽ nào họ từ tốn đến vậy! Ông của Tư Hi có giọng nói rất ấm, chậm rãi, từng câu nói được thể hiện rõ mục đích, hỏi và hi vọng.
Hi vọng ở đây là gì á? Hi vọng họ tranh chấp nhà cửa chứ sao? Con cháu của Từ Gia ai cũng rất sợ việc thừa kế lại khối tài sản này, bởi đó là một trọng trách lớn mà ít ai hoàn thiện được.
Tôi có thể nhìn rõ trong lòng ông của Từ Hi đang có chút gì vui, không phải vì họ cãi nhau mà ông vui mà do ông nghĩ các đứa cháu của mình đã ý thức được việc đỡ đần việc gia đình rồi. Mà ông nào có ngờ..
"Do Mạc Trâm á ông, nó cứ đòi ςướק vợ cháu."
Này này..anh Từ Hi, anh gọi tôi là vợ hơi bị nhiều rồi đó, quen rồi hay gì mà một câu là vợ hai câu là vợ vậy? Vừa rồi còn tỏ vẻ nghiêm chỉnh sao giờ đã mè nheo như thế rồi? Tôi cũng đến chịu cái anh chàng này.
Nhưng đây mới là Từ Hi mà tôi yêu, không nghiêm khắc, bực tức mà luôn nhây nhây, đáng yêu và cũng đáng ăn đòn.
Ông của cậu ấy có hơi khó hiểu một chút, ông lại hỏi:
"Vợ cháu là ai? Cháu kết hôn từ bao giờ?"
"Ơ? Thì là Lạc Lạc chứ ai? Ngày xưa ông bày cho cháu cách cua cậu ấy mà?"
Bại lộ....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.