Trịnh Như Nguyệt nhìn trần nhà chớp mắt, cả cơ thể đau đến động cũng không muốn động. Lại hứng chịu ánh mắt như sói đói của người bên cạnh, cô mếu máo.
- Anh đẹp trai. Em sai rồi. Đều đã lớn, coi như say rượu làm loạn đi.
Hắn nghiến răng, bàn tay to lớn vòng qua cơ thể cô ôm chặt, mắng.
- Trong sạch của anh đều bị em cướp, nói bỏ liền bỏ?
Cô khẽ khàng luồn lách tránh thoát tay hắn, ngồi dậy bĩu bĩu môi.
- Trong sạch? Tưởng anh mất lâu rồi?
- Anh thủ thân như ngọc, tất nhiên sạch!
Trịnh Như Nguyệt khinh thường lừ mắt, hất hàm oai phong.
- Thì ra là xử nam, thảo nào kĩ thuật quá kém!
Khuôn mặt Trần Nam Dương hết xanh đến trắng, nhịn xuống tức giận nhìn cô cười nham hiểm.
- Thật kém? Em nên luyện thêm cho anh.
Cô trừng mắt, hai tay khoanh trước ngực. Tấm mền mỏng không che nổi tấm thân trắng nõn cùng những dấu dâu tây trên người. Lại không để ý đến ánh mắt hắn đều dán lên lưng trần của mình, hất mặt quát.
- Luyện cái đầu anh, một lần là quá đủ!
Nhướng mày thật cao, Trần Nam Dương hừ mũi, bĩu môi.
- Anh không quan tâm. Em phải chịu trách nhiệm!
Cô nhìn lên nhìn xuống cơ thể hắn, chậc chậc lưỡi.
- Tấm thân này em đã dùng qua. Không đáng giá!
Trần Nam Dương trợn mắt, mặt hết xanh lại trắng, nghiến răng.
- Em phá thân anh. Sau này sao anh lấy vợ?
- A?
Cô kinh hô lấy tay che miệng, não bộ bắt đầu vận động hết công suất, miệng cũng phối hợp lẩm bẩm.
Hắn ế vợ, chắc chắn ba mẹ nuôi sẽ bị làm phiền~
Hắn ế vợ, sao mình kiếm được chồng?
Cô hừ lạnh nhìn hắn, oai phong lẫm lẫm tuyên bố.
- Được, lỡ cũng đã lỡ. Em chịu trách nhiệm với anh!
Hắn âm thầm cười hắc hắc, bề ngoài lại giả bộ suy tư.
- Vậy cũng được. Anh sẽ không phí công sức của em~
Trịnh Như Nguyệt trề môi, quấn mền quanh người bước xuống. Cảm giác đau nhói dưới hạ thân khiến cô trừng mắt, lườm tên đang ngồi trên ghế ngây ngô cười.
- Lần này bà tha, không có lần sau!
Hắc mặc kệ cô oán thán, bản thân vui vẻ cười cười như một tên ngốc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.