"Dương Dương tiểu thúc, sau này lớn lên tiểu Nguyệt muốn gả cho thúc."
"Ân~ tiểu thúc đợi tiểu Nguyệt."
.....
"Dương tiểu ca, em muốn ăn bánh đậu xanh!"
"Sau này làm vợ anh, anh mua cho em."
"Nói lời phải giữ lấy lời!"
"Em cũng vậy."
.....
"Anh hai, mai em phải đi rồi."
"Tại sao?"
"Em phạm sai lầm thật lớn, muốn tự kiểm điểm bản thân."
"....Bao lâu?"
"Không biết nữa." Đến khi quên được anh, em sẽ trở về.
"Anh hai chờ em."
....
"Phải sống tốt, biết không?"
....
- A!
Nam nhân hoảng hốt bật dậy, sắc mặt hắn tiều tụy dọa người, hai quầng mắt biến đen hiện lên tơ máu, trên người toát ra bi thương nồng đậm lại sâu lắng.
Khổ sở đưa tay đỡ trán, bên miệng dâng lên một mạt cười khổ cùng bất đắc dĩ.
Tiểu Nguyệt, ba năm rồi. Em rời xa anh ba năm rồi, thật nhớ em.
Em đã từng hứa với anh, sẽ làm cô dâu nhỏ của một mình anh. Chú rể ở đây, còn cô dâu đâu rồi?
Tiểu Nguyệt, em từng nói muốn ngắm sao trên mặt biển cùng anh, cùng anh sống bên nhau cả đời mà? Sao chưa nói gì lại rời đi?
Em không biết thất hứa, sẽ khiến anh đau lòng?
Em từng nói qua, nếu một ngày em chết trước anh, anh có đau lòng không?
"Anh vẫn chưa trả lời em, anh sẽ đau lòng."
....
Hắn cụp mi mắt, chất lỏng trong suốt chảy dọc theo đôi má hốc hác xuống tận cằm, nhỏ giọt xuống làn áo trắng mỏng manh trước ngực, bật lên tiếng khóc tê tâm liệt phế giống như dã thú bị thương, càng khóc càng to giống như đứa trẻ mất đi bảo bối mà nó yêu quý nhất, trân trọng nhất.
- Trịnh Như Nguyệt! Anh xin em! Xin em quay về bên anh, được không?
- Anh sai rồi! Là lỗi của anh! Tiểu Nguyệt...anh nhớ em...tiểu Nguyệt...
Hoàng Hoài An bịt chặt miệng ngăn lại âm thanh nức nở nơi cổ họng, lắng nghe từng tiếng gào rống bên trong phòng, nước mắt không ngừng trào ra khóe mi khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.
Nàng ngồi thụp xuống yên lặng ngồi khóc trước cửa phòng, bên tai không ngừng truyền đến tiếng nức nở của Trần Nam Dương, tâm tình cũng đau theo hắn.
Ba năm rồi, ba năm qua nàng không ngày nào không nghe thấy tiếng hắn khóc. Trần Nam Dương trút hết mọi đau đớn vào tiếng khóc kia, giống như chỉ cần khóc thì cô sẽ quay lại, sẽ tới an ủi hắn, vỗ về hắn, cười với hắn.
Hoàng Hoài An đau đớn cắn chặt môi dưới. Con trai nàng, từ ba năm trước chưa ngày nào ngủ yên.
Nàng biết, hắn nhớ tiểu Nguyệt.
Hoàng Hoài An lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người đang đi về phía này, sau đó cả người rơi vào vòng ôm ấm áp quen thuộc. Cuối cùng nhịn không được úp mặt vào vai hắn khóc ra tiếng.
Nhẹ nhàng vỗ về sau lưng mang đến an ủi không tiếng động, Trần Nam Phong thở dài nhìn cánh cửa đóng chặt, ôm Hoàng Hoài An xuống lầu.
Trong phòng tối, Trần Nam Dương co người thành một đoàn nằm trên giường, đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ vẫn luôn đóng chặt, nhịn không được nhớ tới hình dáng đứng bên cửa sổ của người kia, trong lòng nhói lên.
Từ sau ngày tai nạn đó, chưa có ai thấy hắn cười qua, cũng chưa bao giờ thấy hắn ra khỏi phòng.
Hoàng Hoài An phải lấy tính mạng ra ép hắn mới chịu ăn một chút, nhưng sau khi nàng ra ngoài hắn liền chạy vô nhà vệ sinh nôn ra toàn bộ, sức khỏe ngày càng giảm.
Đàn em trong bang hội nhịn không được đỏ hốc mắt. Bọn hắn chưa từng thấy thiếu chủ tiều tụy như vậy, người luôn mang cho người ta cảm giác thoải mái trở thành người chết lặng, thiếu chủ như vậy khiến bọn hắn đau lòng.
Từ ngày đó trở đi hắn cũng không nói chuyện nữa, chỉ có khi khóc nấc lên gọi tên Trịnh Như Nguyệt mới nghe thấy thanh âm của hắn, khàn khàn lộ ra thống khổ cùng bi thương nồng đậm.
Bác sĩ nói qua, tâm bệnh phải dùng tâm để chữa.
Tiểu Nguyệt không còn, ai có thể giúp hắn chữa?
Nhiều năm sau, Hoàng Hoài An vẫn còn khắc sâu buổi sáng hôm đó. Trong phòng yên tĩnh đến bi thương, Trần Nam Dương nằm bất động trên giường, tay trái nắm chặt mặt dây chuyền ở trên ngực cạnh trái tim, bình thản nằm giữa chiếc giường trắng xóa.
HOÀN CHÍNH VĂN.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.