Trong phòng một màn khóc nháo hỗn loạn, ngoài phòng lại cực kì yên tĩnh.
Trần Chí Thanh lia mắt nhìn Đường Thiên Minh từ trên xuống dưới, âm thầm phỉ nhổ: không đẹp trai bằng lão đại, không tốt như lão đại, không thương vợ như lão đại, không không không...
Đường Thiên Minh:...ngồi im cũng bị khi dễ.
Tâm trạng hắn bây giờ đang rất náo loạn, tại sao bây giờ bác Thành còn chưa tới? Trần Nam Dương từ Trung Quốc bay sang tận đây, so với quãng đường từ đó đến đây cũng không chênh lệch lắm. Vậy rốt cuộc là tại sao?
Nhìn căn phòng trước mặt đóng kín, Đường Thiên Minh hết kiên nhẫn đi đến muốn đẩy cửa, liền bị Thịnh Văn cùng Trần Chí Thanh ngăn lại. Trần Chí Thanh sắc bén liếc hắn một cái, ôn hòa cười.
- Vị thiếu gia này, xin chớ làm phiền. Vợ chồng lão đại tôi đang làm lành, không nên a~
Một cụm "vợ chồng lão đại" lọt vào tai Đường Thiên Minh vô cùng chói tai, nắm đấm siết lại, trên mặt lại hiện lên nụ cười nhạt.
- Nguyệt Nguyệt kết hôn khi nào nha? Sao tôi không biết?
Thịnh Văn cười chế giễu.
- Hai đại boss nhà tôi kết hôn trong bí mật, làm sao người lạ biết được.
Một câu người lạ kéo càng xa khoảng cách của Đường Thiên Minh cùng Trịnh Như Nguyệt. Hai tên hồ ly nhìn nhau cười gian xảo: như thế nào? Đả kích này còn không bằng 1/3 đả kích thường ngày đại boss dành cho bọn hắn đâu.
Nắm tay siết càng thêm chặt, khuôn mặt đang đen thui đột nhiên nở nụ cười ấm áp khiến đám người rùng mình, xoay người đi đến sô pha ngồi xuống, hai chân bắt chéo vô cùng nhàn nhã.
Đây là giận quá hóa cười trong truyền thuyết sao?
Ô ô, lực sát thương thật cao!
Không gian đang yên tĩnh đột nhiên "rầm" một tiếng, cánh cửa hung hăng bị hất văng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Trịnh Như Nguyệt.
- Mẹ nó, mấy người cút hết đi!
Trịnh Như Nguyệt thẳng tay xách một bóng đen hung hăng quẳng ra ngoài, Trần Nam Dương giống như dây leo nắm chặt tay cô, khóe mắt còn vương lại chút nước, bộ mặt đáng thương hề hề nhìn cô.
- Tiểu Nguyệt, anh đói bụng~
Khí chất này, đích xác di truyền từ Trần Nam Phong.
Nhìn khuôn mặt như tiểu thê tử bị khi dễ của lão đại, trong lòng đám thuộc hạ ầm ầm đổ vỡ, hình tượng đại boss lạnh lùng cao ngạo hoàn toàn sụp đổ.
Được lắm, hình ảnh này ngàn năm khó gặp, lưu lại đi!
Trần Chí Thanh uy vũ nhận trách nhiệm đám thuộc hạ giao phó, lôi điện toại đời mới khó khăn lắm mới mua được ra, vừa điều chỉnh camera hướng tới đối phương liền "bốp" một cái, bàn chân đi giày da sáng bóng không chút lưu tình đạp một cước, điện thoại di động sáng bóng bị lực mạnh va chạm rớt xuống đất, màn hình vỡ tan tành, khuôn mặt của Trần Chí Thanh cũng đổ vỡ theo.
Ôi mẹ ơi, bảo bối vỡ đầu rồi ahuhu~
Trần Nam Dương không thèm nhìn khuôn mặt đau khổ của thuộc hạ, quay đầu một cái, ánh mắt lập tức trở nên thâm tình vạn dặm, ưng mâu lóe sáng.
- Tiểu Nguyệt a~ Đi, chúng ta đi khách sạn~
Mặt cô đen lại, tuy đã nghe hắn giải thích nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, bây giờ hắn mở mồm đóng mồm đều là khách sạn, Trịnh Như Nguyệt nghi ngờ có phải trong thời gian mình biến mất, tên này đói bụng ăn quàng hay không? Nghĩ đến đây liền hung hăng trừng mắt.
- Khách sạn con mẹ nó. Cút! Cút về Trung Quốc cho bà.
Trên đời này, ngoài ba mẹ thì chỉ có Trịnh Như Nguyệt dám quát thẳng vào mặt mình thôi. Hắn cười cười lộ ra hàm răng trắng bóng, cặp mắt hồ ly nheo lại, bên tai cô mờ ám phả hơi nóng.
- Lâu ngày không ăn em, em thật sự không biết quy củ.
Sau đó không nói hai lời trực tiếp khiêng cô lên vai, ngoắc tay liền có người chặn lại Đường Thiên Minh, mặc kệ tiếng "hót" chói chang của hai người kia.
- Trần Nam Dương, tôi không phải bao tải, thả tôi xuống!
- Trần Nam Dương, mau thả Như Nguyệt ra!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.