- Cái gì?
Một đoàn người trong phòng hoảng hốt, thế nhưng người trước mắt chính là thiếu phu nhân, người khiến thiếu chủ cao cao tại thượng của họ luôn luôn ôn hòa nổi trận cuồng phong!
Khí chất trên người vị thiếu phu nhân này so với thiếu chủ chỉ hơn chứ không có kém, xinh đẹp động lòng người như vậy, tác phong làm việc cũng thật giống thiếu chủ, kiên quyết đến cứng đầu!
Đúng là một đôi tuyệt phối!
- Chí Thanh, cậu khẳng định?
Thịnh Văn đưa tay day day trán. Nha! Nếu đây thực sự là chị dâu của bọn hắn, hắn chĩa súng về phía người phụ nữ của đại ca, để đại ca biết được sợ rằng hắn sẽ bị đại ca lăng trì sử tử đấy!
Vậy nên! Trần Chí Thanh, tốt nhất người trước mặt này không phải!
- Thật sự là chị dâu!
Sét đánh ngang tai!!!
Thịnh Văn trực tiếp sùi bọt mép, thật muốn cắn lưỡi tự tử quá đi! Hắn thế nhưng vừa rồi đe dọa chính là người vị kia coi như tâm can bảo bối đấy!
Trịnh Như Nguyệt đứng một bên trầm mặc, đột nhiên vươn tay cầm lấy cây súng đen ngòm dắt ở thắt lưng, chĩa thẳng vào trán Trần Chí Thanh, thanh âm lạnh lùng mang theo bỡn cợt.
- Cậu, vừa gọi tôi là gì?
Trần Chí Thanh kinh hãi nhìn họng súng đen trước mặt, hắn không sợ mất mạng, mà chính thái độ của cô khiến hắn sợ.
Chỉ nghe nói chị dâu cùng đại ca cãi nhau, chị dâu liền biệt tăm mấy tháng. Cứ nghĩ người chị dâu này hẳn là một người kiêu căng đanh đá, ai ngờ được so với đại ca, vị này còn muốn lạnh lùng âm lãnh hơn!
- Chị dâu, có gì từ từ...
Pằng!
Hắn trợn mắt không dám động đậy, vết thương do viên đạn xẹt qua má dần chảy máu, hết thảy trong phòng chỉ còn yên tĩnh đến đáng sợ.
Đủ ngoan độc!
Một phát súng kia chỉ cần lệch một chút liền găm vào giữa mi tâm của Trần Chí Thanh, mà người bắn súng kia căn bản một cái nhăn mày cũng không có. Một nhóm người xung quanh liền hít một ngụm khí lạnh, vị này tuyệt đối không thể chọc!
Trịnh Như Nguyệt thu súng, nhẹ nhàng vuốt ve giống như bảo vật, bên môi thường trực nụ cười lạnh bỡn cợt, đột nhiên nhe răng nở nụ cười thật tươi, âm thanh theo gió truyền đến tai tất cả mọi người.
- Tùy tiện gọi lần nữa, tôi liền cắt đi cái lưỡi của cậu. Để xem lúc đó cậu như thế nào nói tiếp.
Nhất thời trong không khí lại ảm đạm đi mấy phần. Bọn họ không để ý đến ngón tay của Đường Thiên Minh khẽ động, trong mắt lần đầu tiên trước mặt Trịnh Như Nguyệt hiện lên một tia ngoan độc.
Khá hay cho một Trần Nam Dương!
Tin tức của cô anh đã phong tỏa tất cả, lại không nghĩ chỉ vì một lần sơ xuất của bản thân lại khiến thân phận của cô bị lộ!
Đã như vậy, tôi liền kéo cô ấy thật xa khỏi cậu. Để cậu cảm nhận mùi vị tìm kiếm người mình yêu mấy năm trời!
...
"Bác Thành, cháu tìm thấy Y Y rồi!"
Người đàn ông trung niên vừa nhận được tin nhắn liền kích động bật dậy. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy ngũ quan của người này có bảy phần giống cô, khuôn mặt ông bây giờ tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng.
Đứa con gái mình mất bao nhiêu công sức tìm kiếm, cuối cùng cũng đã xuất hiện.
- Quản gia, phái người tới chỗ của Thiên Minh, mang tiểu thư cùng con rể tôi về đây!
Một tiếng con rể này gọi ra, vạn phần thân thuộc.
Quản gia lập tức cúi người rời đi. Cuối cùng vị tiểu chủ tử đã quay về, sự nghiệp của Mộ gia liền có thể phát dương quang đại.
...
Ai cho ta động lực?
Dạo này bận dọn nhà quá nhá, rảnh cái liền chạy lên viết chap luôn nè.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.